Chương 22: Không cam lòng

3.7K 128 1
                                    

Cấp báo từ Giang Tô và Chiết Giang, lũ lụt lại xảy ra, hàng ngàn mẫu ruộng hai bên Trường Giang đã bị nhấn chìm, xin thiên tử ra quyết định, lập tức mở kho lương cứu nạn dân. Rất nhiều huyện ở Giang Tô và Chiết Giang bình thường đều có lương thực dự trữ, kinh sư cứu tế nạn dân gặp thiên tai, nhưng nước xa khó lòng cứu được lửa gần, nhiều huyện ở Giang Chiết có thể mở kho lương, chỉ đợi thánh chỉ ban lệnh xuống mà thôi.

Giang Chiết cuống lắm rồi, thiên tử nhìn thấy cấp báo, cũng cuống chả kém. Hễ bệ hạ cuống là sẽ khiến đám quần thần cuống theo, lật tung ngàn vị trọng thần đang cuống đó lên, thì cuống nhất trong số đó chính là Úy Trì Chính, và Hầu Thiết Tranh.

Khắp văn võ trong triều, duy chỉ có Tạ Lâm vẫn ung dung trầm ổn, không lo không vội. Người bên cạnh nhìn thấy, còn tưởng Tạ Thừa tướng có cách gì hay giải quyết nạn lụt, liền vội vàng tới hỏi. Nhưng Tạ Lâm lại trả lời rằng: “Trời sập thì chống lên. Lụt đến, thì đã có bệ hạ nghĩ cách, hỏi Tạ mỗ thì ích gì?” Sau đó bày ra cái biểu cảm mọi việc đều có bệ hạ xử lý mọi người không cần phải lo lắng vớ vẩn.

Một khi đã vậy rồi, thì Tạ Lâm ngươi ở nhà tiếp tục tự kiểm điểm là được rồi, hà tất gì phải giả vờ giả vịt lên triều làm gì?

Có vị quan nghe xong, liền oán thầm sau lưng.

Những lời này rơi vào tai bệ hạ, bệ hạ nhìn chằm chằm vào đống tấu chương chất cao như núi trong ngự thư phòng, biểu cảm rất khó hiểu, khiến tổng quản nội giám Lại Xương cảm thấy người luôn đoán được thánh ý như mình, thật sự đại bất kính, đáng đánh, đáng đánh.

Trấn Viễn Uy Võ đại tướng quân, đại nguyên soái nắm giữ binh mã cả nước, Hầu Thiết Tranh, hiện giờ đang ngây người nhìn đăm đăm vào tấm hồ phù trên bàn.

Hầu Thiết Tranh thống lĩnh binh mã khắp thiên hạ, hiệu là Bách Vạn, chinh chiến ngang dọc khắp đông tây, lập được công lao hãn mã. Vĩnh Lưu hoàng đế và tiến đế lúc còn sống, đã nhiều lần khen ngợi. Một tiểu binh nhỏ nhoi, từ Bách phu trưởng, đến Vạn phụ trưởng, rồi Thiên phu trưởng, rồi thống lĩnh thiên quân vạn mã, những vất vả trong đó, người ngoài không hiểu được đâu.

Lại càng không phải là thứ tên thư sinh mặt mũi non choẹt còn hôi mùi sữa Tạ Lâm kia có thể hiểu được.

Lúc Vĩnh Lưu hoàng đế giao hổ phù cho Hầu Thiết Tranh, ông ta đã hạ quyết tâm, tuyệt đối không bao giờ phụ ân điển của bệ hạ, thề sẽ quét sạch người Di ra khỏi biên giới Đại Sở, trả lại thái bình thịnh thế cho Đại Sở, trả lại sự an cư lạc nghiệp cho bách tính Đại Sở.

Nhưng ông ta đã thất bại, từ một bộ lạc nhỏ bé, người Di đã trở thành một quốc gia, hơn nữa càng ngày càng lớn mạnh, dù có trăm vạn binh hùng tướng mạnh áp sát biên giới, nước Di cũng không mảy may run sợ. Quốc gia trên lưng ngựa, mang theo dục vọng xâm lược trần trụi, hai ngày một lần bắt người cướp của, ba ngày vó ngựa quét qua như chỗ không người. Trăm vạn đại quân, vậy mà không tài nào chống lại được.

Đã ba mươi năm trôi qua, tuy rằng võ lực của ông ta phi phàm, sức chiến đấu mạnh mẽ, khoác áo giáp nghênh chiến với kẻ địch, hoàn toàn không thua kém những người trẻ tuổi, nhưng Hầu Thiết Tranh cũng hiểu rằng, bản thân mình đã già rồi. Một lão tướng ngoài năm mươi tuổi, rốt cuộc ở lại trên chiến trường thật sự có còn tác dụng nữa không. Trước đây ông ta còn có thể nói, tuổi già nhưng tâm chưa già, trí khí ở ngàn dặm. Nhưng hiện giờ……

[Edit] Gian Thần Quỳ Xuống Cho Trẫm!Where stories live. Discover now