Chương 69

4.4K 128 8
                                    

Trầm Hòa Anh là một nhân tài giỏi, học một hiểu mười. Hắn thường xuyên hỏi những vấn đề nằm ngoài dự đoán, nên cũng thường xuyên khiến Tạ Lâm trở tay không kịp, nhưng cẩn thận xem xét những vấn đề của hắn, lại phát hiện ra đó là kết quả của một quá trình suy nghĩ sâu rộng. Tài hoa của hắn đã đầy đủ, có chăng chỉ là thiếu kinh nghiệm và sự chỉ điểm mà thôi.

Mấy ngày trước Thị lang bộ Binh là Ông Đạt bị rớt đài, tuy rằng bệ hạ nói sẽ tìm một vị chủ sự bộ Binh thay thế vị trí của ông ta, nhưng suy cho cùng Thượng thư bộ Binh Úy Trì Chính vẫn mất đi một tâm phúc.

Sóng gió triều đình hung hiểm, tuy Trầm Hòa Anh không ở trong cơn phong ba chính trị ấy, nhưng cũng chịu ảnh hưởng, “Nghe nói hình như ân sư và Úy Trì đại nhân khác phe phái, không ai chịu nhường ai, không biết có hiềm khích từ thời xa xưa nào không?”.

Con mắt Tạ Lâm khẽ cong lên, “Không đến nỗi là có hiềm khích, quan điểm chính trị khác nhau thì tự khắc mỗi người sẽ có phe phái riêng, những ai theo ta sẽ thuộc phe của ta, ai chí đồng hợp đạo với hắn tự nhiên sẽ thuộc phe của hắn, đôi bên không ai chịu nhường ai âu cũng là chuyện bình thường.”

“Quan điểm chính trị khác nhau, vậy theo như ân sư thấy thì của ai đúng?”.

“Không có gì gọi là đúng ở đây cả.” Tạ Lâm đáp.

Trầm Hòa Anh không khỏi kinh ngạc, “Không có gì gọi là đúng ư?”.

Tạ Lâm trả lời, “Dựa vào tình thế phát triển của thiên hạ gọi là đúng, trải qua sự kiểm nghiệm của thời gian mới gọi là đúng. Chẳng có ai là vĩnh viễn không bao giờ sai, chỉ có thời gian sẽ chứng minh rốt cuộc kẻ đó sai hay đúng.”

Trầm Hòa Anh dường như đã ngộ ra, lại hỏi: “Vậy ân sư cũng cảm thấy bản thân chưa hẳn đã đúng.”

Vấn đề này hiển nhiên mang theo vẻ sắc nhọn, nhưng Tạ Lâm lại chỉ cười cười, trả lời: “Ta từng nói rồi, chẳng có ai là vĩnh viễn không bao giờ sai, cũng chẳng có ai là sai vĩnh viễn, cho dù là bậc thánh hiền cũng thế cả. Nhưng, so với Úy Trình Chính có lẽ ta sai nhiều hơn.”

Trầm Hòa Anh không ngờ nàng lại nói vậy, bất giác ngây ra, Tạ Lâm quay người lại vỗ vỗ lên vai hắn, cánh môi cong cong, dường như tâm tình đang rất tốt, “Chỉ cần ngươi đúng nhiều hơn hắn, là lòng ta thấy mãn nguyện rồi.”

Trầm Hòa Anh lại càng ngạc nhiên, quan điểm chỉ bảo của nàng ngay cả thầy dạy của hắn trước kia cũng chưa bao giờ giảng, chỉ sợ tất cả thầy dạy trong thiên hạ cũng chưa bao giờ nói những luận điệu kiểu như thế, nhưng ngược lại điều đó khiến hắn có cảm giác vỡ vạc rất nhiều, tựa hồ như những điều trước kia chưa hiểu thì sau khi được nàng khai thông, đột nhiên rộng mở sáng rõ. Tạ Lâm có thể từ cái danh Thám hoa ngồi lên được vị trí như bây giờ, thủ đoạn trong đó nhiều không đếm hết, Trầm Hòa Anh của khi đó nhìn thấy Tạ Lâm đã âm thầm hạ quyết tâm, lén học thật nhiều thủ đoạn của nàng, có thể được như Tạ Lâm, thẳng tiến như diều gặp gió. Nhưng hắn có nằm mơ cũng không ngờ được rằng Tạ Lâm lại tự tay đặt cơ hội này ngay trước mặt mình.

Giờ trong lòng Trầm Hòa Anh cảm thấy mình đã là học trò của nàng, là người do nàng dạy dỗ mà ra, nên đương nhiên cách nghĩ cũng giống với nàng, thì sao có thể thể sai ít hơn nàng được?

[Edit] Gian Thần Quỳ Xuống Cho Trẫm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ