Chương 58

4.9K 134 9
                                    

Tạ Lâm cung kính đáp: “Ỷ thế ức hiếp dân lành, dùng quyền mưu cầu việc tư, bạo lực bách tính, xoay chuyển sống chết!”.

Hai mươi chữ này vừa thốt ra, thì trong triều cho dù có là người hành sự tùy tiện qua loa tới đâu đi chăng nữa, cũng không khỏi giật mình kinh hãi, ánh mắt của quần thần đều không hẹn mà cùng bắn về phía Tạ Lâm, thấy nàng thản nhiên bình tĩnh, tựa như thể không hề quan tâm.

Minh Trọng Mưu ngồi trên ghế rồng nghi ngờ hỏi: “Tạ khanh, rốt cuộc Tang Tông đã làm sai chuyện gì, mà khiến khanh dùng đến hai mươi chữ đó để đánh giá về ông ấy? Nếu không làm sai chuyện gì,” Minh Trọng Mưu từ tốn nói, “thì khanh có biết tự ý bắt trói mệnh quan triều đình là trọng tội không, nếu ông ta không có tội thì khanh sẽ là người có tội đấy.”

Tạ Lâm khẽ mỉm cười, ngẩng đầu đón ánh mắt của Minh Trọng Mưu nói: “Bệ hạ, tội này, thần đương nhiên có thể gánh được, nhưng thần cũng có nghi vấn này muốn hỏi ngay trước mặt bệ hạ.”

Nếu là những ngày trước, khi ánh mắt của Tạ Lâm nhìn thẳng vào mặt mình như lúc này, Minh Trọng Mưu nhất định sẽ cảm thấy bị mạo phạm, nhưng hôm nay hắn lại chỉ hơi cau mày đáp, “Nói.”

Tạ Lâm thưa: “Sống ở trên đời không chỉ vì một mình mình, đương nhiên phải có sinh, có tử, dám hỏi bệ hạ có phải vậy không?”.

“Con người đương nhiên có sinh thì sẽ có tử, Tạ khanh, đó không phải là vấn đề.” Minh Trọng Mưu nói.

“Vậy được, thần vẫn còn một vấn đề nữa muốn hỏi,” Tạ Lâm nói tiếp, “Mạng của quan lại quan trọng, vậy mạng của dân đen có quan trọng không?”.

“Hoặc đổi lại, điều thần muốn hỏi là làm quan to hay dân to……”

Tạ Lâm còn chưa nói xong, thì nghe thấy Ông Đạt sắc mặt tái mét ở bên cạnh, nạt ngang: “Tạ Lâm, ngài thật quá vô lý. Không chỉ chiếm dụng quá nhiều thời gian của chúng ta, còn ỷ mình to gan lớn mật dám hỏi bệ hạ những vấn đề đó, quả đúng là trong mắt không còn kỷ cương phép tắc gì nữa!” Ông ta vội vã quay đầu lại, cung kính tâu với Minh Trọng Mưu: “Xin bệ hạ hãy trừng trị Tạ Lâm tội bất kính, không hợp lễ nghĩa!” Nói đoạn, Ông Đạt kính cẩn cúi đầu, đợi Minh Trọng Mưu lên tiếng.

Không ngờ Minh Trọng Mưu lại chỉ khoát khoát tay, sốt ruột nói: “Được rồi được rồi, nếu Ông Đạt khanh cảm thấy hắn hỏi trẫm những điều đó là không phù hợp, là bất kính, là trong mắt không còn kỷ cương phép tắc, vậy khanh trả lời đi.”

Ông Đạt không nghĩ Minh Trọng Mưu lại đá cái vấn đề hóc búa này cho mình, bất giác đờ người, “Quan to hay dân to, việc này……”

Ông Đạt muốn trả lời lắm, nhưng nghĩ đến là thấy khó. Nếu đáp là quan to, nhưng có dân mới có xã tắc, trên đại điện, những người tự cho mình là trung thần rất nhiều, hơn thế trung thần đều có thói quen tự nhận yêu dân như con, đương nhiên sẽ không đồng ý với quan điểm của ông ta, chỉ sợ còn mắng ông là đồ gian thần nịnh hót, chuyên làm bậy cùng một giuộc với tên Tạ Lâm kia; nhưng nếu đáp là dân to, thì thánh thượng còn an ổn mà ngồi trên ghế rồng được chắc, đừng thấy ánh mắt của Hoàng thượng đang hứng trí bừng bừng chờ mong câu trả lời của ông ta mà lầm, chỉ sợ một khi nói sai, thì đầu sẽ rơi ngay xuống đất.

[Edit] Gian Thần Quỳ Xuống Cho Trẫm!Where stories live. Discover now