Chương 18: "Lão" gian thần xảo trá

4.5K 148 13
                                    

Lúc Thục Hà nhìn thấy năm dấu tay xanh tím hằn lên cần cổ trắng nõn của Tạ Lâm, hốc mắt lập tức ửng đỏ.

Thục Hà là người lớn tuổi nhất trong ba người thiếp, hiện giờ nàng đã trên dưới hai mươi tuổi rồi, đoan trang hiền thục, quản lý mọi việc trên dưới trong phủ Thừa tướng, ngoài trừ Thừa tướng đại nhân ra, thì lời nói của nàng là có trọng lượng nhất, nghiễm nhiên đã là phu nhân Thừa tướng. Tỳ nữ hầu hạ nàng thường cảm thấy Thừa tướng là người bạc tình, nếu đã coi trọng con gái nhà người khác, thì cũng coi như thôi, nhưng đây gần như cùng Thục Hà nâng khay ngang mày rồi, mà tại sao lại không nạp làm vợ cả?

(Nâng khay ngang mày là để chỉ vợ chồng gắn bó tôn trọng lẫn nhau, câu nói này ra đời từ tích vợ của Lương Hồng thời Hậu Hán khi dâng cơm cho chồng ăn luôn nâng khay ngang lông mày.)

Tỳ nữ bất mãn thay cho chủ tử, nhưng chủ tử lại chỉ lắc đầu, thở dài nói: “Ta có chỗ nào xứng với đại nhân chứ.” Trong lời nói mang theo vẻ cô đơn lạnh lẽo.

Sao lại không xứng với đại nhân cơ chứ? Thục Hà là tuy rằng không phải là người xinh đẹp nhất trong ba nàng thị thiếp, nhưng lại là biết cách lo liệu việc nhà nhất, là người được Thừa tướng kính trọng nhất. Nếu như thật sự có thể kết thành phu thê, thì có gì là không tốt?

Thục Hà chỉ mỉm cười duyên dáng, “Ngươi không hiểu đâu.”

Lúc này Thục Hà đang đặt hòm thuốc xuống, thấm một ít rượu thuốc, thoa từng chút một lên cần cổ của Tạ Lâm, trong lòng bỗng nhiên có cảm giác không nói ra thì thấy không thoải mái, và nàng cũng mở miệng nói ra thật, “…… Đại nhân ngồi ở vị trí này, cũng chẳng có gì vui vẻ, vậy thì hà cớ gì cứ phải kiên trì chịu khổ mãi như thế? Lẽ nào người thật sự……”

Thật sự ham muốn quyền thế đến như vậy sao?

Nàng dừng lại, nuốt những lời sau đó xuống cổ họng, những câu châm chích này, chẳng thể nào nói ra được.

Thật ra nàng thật nghi ngờ, hương vị của quyền thế tốt đến mức đó sao? Nếu như tốt như vậy, thì tại sao Tạ Lâm lại ẩn nhẫn như thế, Úy Trì Chính đó gần như sắp đè đầu cưỡi cổ hắn rồi, những hắn vẫn giống như trước đây gặp biến không sợ, giống như đang lạnh lùng quan sát mọi thứ, lại giống như đang chờ đợi một điều gì đó.

Người khác đều đang ở trong một vở kịch, chỉ có hắn là đứng ở ngoài.

Mọi người thường nói, một vở kịch tựa như cuộc đời một con người, cuộc đời một con người tựa như một vở kịch.

Chỉ có con người đang ở ngay trước mặt đây, vẫn phân rõ rạch ròi giữa đời và kịch.

Nhưng thỉnh thoảng Tạ Lâm lại nói: “Cuộc đời nếu như thật sự là một màn múa rối, thì đúng là không thể nào tốt hơn được.” Có thể thao túng điều khiển được cuộc đời, há không rất vui vẻ sao?

Lời nói lạnh lùng, khiến Thục Hà chỉ cảm thấy một cơn ớn lạnh đâm thẳng vào tim.

Có lúc nàng có cảm giác mình hiểu được hắn, nhưng có những lúc lại có cảm giác hắn là một người rất khó hiểu.

[Edit] Gian Thần Quỳ Xuống Cho Trẫm!Where stories live. Discover now