Có lẽ vì tâm tình đang rất tốt, nên Minh Trọng Mưu không dùng chữ “trẫm” để xưng hô nữa.

Hoặc có lẽ là do, hắn sợ mình sẽ nhắc nhở Tạ Lâm về thân phận của cả hai, khiến nàng lại muốn lảng tránh mình, kéo khoảng cách giữa hắn và nàng càng sâu càng xa hơn.

“Nàng hôn ta rồi, có phải chứng tỏ rằng……” hắn ghé sát khuôn mặt xinh đẹp khiến người ta phải kinh ngạc của mình lại gần nàng, ép nàng phải trả lời câu hỏi của mình, “nàng thích ta?”.

Tạ Lâm khinh ngạc há hốc miệng, những lời nói gây sốc của hắn đã vạch trần tâm tư của nàng, khiến nàng không thể trốn tránh, “Không, sao thần lại thích người được?”.

“Vậy tại sao nàng lại hôn ta?” Hắn ghé sát lại gần nàng, để nàng có thể nhìn thẳng vào mắt hắn.

Trong đôi mắt hắn, phản chiếu vẻ mặt kinh hoàng hiếm có của nàng.

“Thần nói rồi, thần không hôn người.”

“Nàng còn định giả vờ nữa?” Hắn nâng cằm nàng lên, cắn một cái vào đôi môi không chịu nói thật, “Tạ Lâm, nếu nàng đã không dám thừa nhận mình thích ta, vậy thì để ta nói, ta thích nàng, vậy đã được chưa?”.

Nàng nghiêng đầu sang một bên, tránh nụ hôn của hắn, khiến nụ hôn ấy rơi xuống gò má, “Nhưng thần lớn tuổi hơn người rất nhiều, thần còn là thầy giáo của người, là thần tử của người, chúng ta không thể……”

Minh Trọng Mưu liền hung hăng cắn mạnh lên cánh môi nàng, chặn những lời nàng chưa kịp nói hết lại.

Nàng lại lấy cái mớ vua tôi, tuổi tác ra để dỗ hắn, cự tuyệt hắn.

Cho dù nàng lớn hơn hắn năm tuổi thì đã sao, cho dù nàng là thầy giáo của hắn thì đã sao, cho dù bọn họ là vua tôi thì đã sao?

Hắn vì nàng, có thể không xưng trẫm, có thể từ một hoàng tử không muốn ngồi lên ngai vàng trở thành một minh quân giống với sự kỳ vọng của nàng, có thể từ một người chỉ biết đọc binh pháp, mà giờ đến việc phê duyệt tấu chương cũng không phạm bất kỳ sai lầm nào, tất cả những thứ đó đều vì nàng.

Có lẽ Tạ Lâm là gian thần của Đại Sở, nhưng trong mắt của Minh Trọng Mưu, nàng là người đã dạy hắn rất nhiều điều, diễn rất nhiều vai diễn đa dạng trong cuộc đời của hắn.

Mà mỗi một vai diễn ấy đều không thể thiếu được.

Hoàng đế Minh Trọng Mưu của Đại Sở, có thể không có hậu cung ba ngàn giai nhân, nhưng không thể không có Tạ Lâm.

Không biết nàng có hiểu được điều đó không.

Nụ hôn của hắn vừa bá đạo vừa độc ác, khiến ngay cả lời cự tuyệt nàng cũng không nói nổi, nàng nuốt cơn giận xuống cắn mạnh vào cái lưỡi cứ ép nàng phải tiếp nhận mình, hắn bị đau nhưng kiên quyết không chịu rút lui, “Ở bên cạnh ta, nàng có thể dõi theo ta, dõi theo ta đến tận cuối cuộc đời.”

“Giang sơn của Đại Sở, ta có thể chia một nửa cho nàng, nàng và ta cùng nhau nắm tay chung hưởng, Tạ Lâm, nàng hãy đợi mà xem, sẽ có một ngày ta cai trị Đại Sở trở nên hùng mạnh, bách tính được an cư lạc nghiệp, nàng là thần tử của ta, là hoàng hậu của ta, là thê tử của ta, bày mưu tính kế cho ta, ta cũng sẽ vì nàng, tận tâm tận lực trì vị quốc gia này.”

[Edit] Gian Thần Quỳ Xuống Cho Trẫm!Where stories live. Discover now