Khả năng tâng bốc, cũng cần được chú trọng. Tuy bệ hạ tuổi còn trẻ, nhưng rất nhiều thần tử chẳng hiểu gì về tính cách của hắn. Có lẽ Tạ Lâm là người có thể hiểu được, nhưng Tạ Lâm lại luôn đối chọi với hắn, khiến hắn lâm vào tình trạng hấp tấp nỏng nảy triền miên hết năm này đến tháng khác.

Xem ra sau này phải thảo luận nhiều, lĩnh giáo nhiều, tìm hiểu nhiều với anh chàng Trạng nguyên này rồi.

Lục Cận bật cười ha ha, nhưng biểu cảm lại toát lên vẻ than thở, “Nếu ở trong triều, đều là những người liêm khiết, thì có lẽ Đại Sở ta sẽ còn giàu mạnh hơn bây giờ nhiều.”

Hắn nói xong, liền đưa mắt quan sát thái độ của bệ hạ.

Lục Cận đoán bệ hạ nhất định đang nghĩ tới Tạ Lâm, gã gian thần này, quả thực là một cái gai giữa những triều thần thanh liêm của Đại Sở, nếu đã nhai không được thì phải tiếp tục nhá.

Nhưng Lục Cận không hề quên, mục đích đọc sách của hắn chính là được lưu danh sử sách, sáng chói ngàn đời. Trừ gian thần, diệt loạn đảng bên cạnh minh quân, và nhất là thể hiện được tài hoa của bản thân, khiến người khác phải bật ngón cái khen ngợi, trong sách sử nhất định phải có ghi tên của hắn.

Gian thần, trước mắt chỉ có một người, không nhổ bỏ tận gốc, thì chắc rằng cuộc sống của bệ hạ khó mà yên ổn được.

Thật ra Lục Cận đã đoán đúng, bệ hạ quả thực đang nghĩ tới Tạ Lâm.

Nhưng Lục Cận chỉ đoán đúng một nửa, vì bệ hạ còn nhớ tới cả người cùng đi với Tạ Lâm lúc này, Úy Trì Chính.

Tạ Lâm đi đứng lảo đà lảo đảo lại còn say rượu, ngay cả Úy Trì Chính là xuất thân là võ tướng mà còn vất vả không giữ được.

Nhưng hắn lại không biết rằng, trước giờ cứ hễ Thừa tướng say rượu, thì việc thưởng rượu cũng chẳng ra làm sao. Tạ Lâm nhất thời không kiềm chế được, cảm hứng làm thơ tăng vọt, lúc thì ngâm đi ngâm lại mấy bài thơ gì đó của Lý Bạch khi say, lúc lại hát vài bài từ xa xưa của Tô Đông Pha, nào đã xong, thậm chí còn ca cả khúc Côn Sơn, hát đến là say sưa mê mải.

Úy Trì Chính cũng không ngờ Thừa tướng đại nhân lại hát khúc Côn Sơn hay đến như vậy, lại còn hát lời vai nữ nữa chứ, cách nhả chữ lấy hơi, tông giọng uyển chuyển lên bổng xuống trầm, giọng ngân dài, lại mang chút xa xăm, hoàn toàn khác với giọng điệu khàn sạn của Tạ Lâm lúc thường ngày, vốn dĩ còn đang hát chúc rượu, hát mãi hát mãi, lại thành thiếu nữ hoài xuân, sau lại mang theo âm điệu của người con gái đang oán than.

Úy Trì Chính ngẩn người, chỉ cảm thấy hôm nay Thừa tướng đại nhân cổ quái quá, bàn tay đặt lên eo Tạ Lâm, nóng bỏng người, khiến hắn lập tức thấy lúng túng: “Đại nhân, ngài dẫn theo người hầu đến, hay là ngồi kiệu đến?”.

Tạ Lâm hơi ngẩng đầu lên

Úy Trì Chính sững sờ.

Có lẽ vì ánh trăng đêm nay quá đẹp, có lẽ vì vừa rồi giọng nữ uyển chuyển lên bổng xuống trầm khiến hắn ngơ ngẩn. Lúc hắn cúi xuống, nhìn thấy đôi mắt sáng long lanh của Tạ Lâm, giống như làn sóng nước dập dềnh lấp lánh, vừa sâu thẳm không nhìn thấy đáy, lại rực rỡ chói chang.

[Edit] Gian Thần Quỳ Xuống Cho Trẫm!Where stories live. Discover now