Chương 18: "Lão" gian thần xảo trá

Start from the beginning
                                    

“Đại nhân,” Thục Hà lại nói, “Đối với thiếp, Khởi La và Mạc Nhi mà nói, đại nhân là ân nhân, cũng là người bọn thiếp nương tựa vào, chúng thiếp hy vọng đại nhân bỏ hết những gánh nặng trên vai xuống, dựa vào chúng thiếp một chút thôi, thỉnh thoảng mỉm cười chân thành, chứ không phải là…..”

Chứ không phải là kiểu lạnh lùng như vậy.

Thục Hà từng là hoa khôi nổi tiếng đệ nhất kinh thành của Câu Lan viện thời ấy, đoan trang mà duyên dáng, với tài đàn cực kỳ điêu luyện. Xét về tư thái dung mạo khí chất của nàng, đều giống hệt một tiểu thư khuê các, đám đàn ông háo sắc bu lấy phải xua đi như xua vịt.

Mà đâu phải là “như” một tiểu thư khuê các, nàng đúng thực là một tiểu thư khuê các. Cha từng là một vị quan tam phẩm, không biết tại sao đúng lúc Thục Hà vừa đến tuổi cập kê, thì phụ thân lại bị gian thần hãm hại, khám nhà chém đầu, con gái bị bắt đi làm kỹ nữ. Một hôm Tạ Lâm biết chuyện, dùng tiền vàng vạn lượng chuộc thân ra, thu nhận làm thị thiếp.

Đêm hôm đó, Thục Hà vốn tưởng Tạ Lâm sẽ giống như những tên háo sắc khác, muốn vũ nhục mình, nhưng không ngờ Tạ Lâm lại chẳng hề động đến nàng, dốc hết sức lực lật lại bản án sửa sai. Không bao lâu sau, cả nhà Thục Hà được xá miễn tội, nàng cảm kích vô cùng, lập tức quyết định hầu hạ Tạ Lâm cho đến cuối đời.

Nhưng lại không ngờ……

“Không cần thiết,” giọng nói khàn khàn của Tạ Lâm vang lên, cắt đứt hồi ức của Thục Hà, “Nàng, Khởi La, và cả Mặc Nhi nữa, ta chỉ hy vọng các nàng vui vẻ hạnh phúc, ta lớn hơn các nàng, những việc đã từng chứng kiến cũng nhiều hơn, nếu có một ngày các nàng tìm được một đức lang quân như ý nguyện trong lòng, thì nói đôi lời với ta, là có thể thoải mái ra đi, ta sẽ không ngăn cản.”

Thục Hà ngẩn người, cúi thấp đầu xuống, “Mạc Nhi thì còn được, chứ những người giống như thiếp và Khởi La, thì có ai sẽ cần chúng thiếp chứ?”.

Khởi La diễm lệ không ai bì kịp, nhưng lại là hồng nhan họa thủy, chẳng phải sinh ra trong gia đình hiển hách gì, cũng giống như Thục Hà, trước đây từng là vật chơi đùa trong tay đám đàn ông, được Tạ Lâm cứu ra, vì thế cũng đối đãi với Tạ Lâm như là ân nhân.

Nhưng với cơ thể đã tàn hoa bại liễu này, còn ai cần đến nữa?

Vậy thì chi bằng chẳng gả cho ai cả, chăm sóc hầu hạ Thừa tướng đại nhân đến già, rõ ràng là yên ổn tự do tự tại hơn nhiều.

Tạ Lâm cười lạnh một tiếng, “Chỉ cần các nàng muốn gả, thì đương nhiên sẽ gả được, người bước ra từ phủ Thừa tướng của ta, ai dám không cần?”.

Thục Hà phì cười, trong lòng thầm nhủ đừng có nói là người khác, trước mắt thiếp cũng đang có một người đây.

Cao ngạo cô độc, không mảy may có chút gì thỏa hiệp, phóng tầm mắt toàn bộ Đại Sở này, có ai dám cần người chứ?

“Đại nhân thực sự đã nghĩ quá nhiều rồi,” Thục Hà lại nói, “Phải biết rằng cái gì là của mình thì cuối cùng vẫn sẽ là của mình, còn nếu đã không phải thì chớ nên cưỡng cầu, từ lâu bọn thiếp đã không mong muốn gì hết, cứ ở trong phủ Thừa tướng sống cho đến già, là chúng thiếp đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi.”

[Edit] Gian Thần Quỳ Xuống Cho Trẫm!Where stories live. Discover now