Chương 30: Tôi là thương nhân

Start from the beginning
                                    

"Cô vì sao lại tới đây? Trình Kiệt cũng không có nói với tôi là cô sẽ tới đây!"

Tiêu Dật không phải là người hiền lành, nếu như cậu là một con thỏ nhút nhát ngây ngô thì cậu đã chẳng ngay từ đầu có ý định tiếp cận Trình Kiệt rồi, đừng tưởng Tiêu Dật mỗi lần đứng ở bên cạnh Trình Kiệt luôn luôn run rẩy luống cuống liền cho rằng cậu yếu đuối, chẳng qua chỉ là mức độ uy hiếp từ trên người Trình Kiệt tỏa ra quá lớn mà thôi, đối với một cô gái như Bối Ni trước mặt đây không đủ làm cho cậu có một chút run sợ nào.

"Kiệt để cho cậu tới đây sao?" Bối Ni trợn lớn hai mắt

Tiêu Dật lại giả bộ nhìn xuống phía dưới của mình một chút, ý muốn đang khoe khoang rằng trên người mình hiện tại đang mặc cái gì. Tiêu Dật tựa lưng vào ghế sô pha phía sau nhàn nhạt đáp:

"Cô nói xem, tôi cũng không phải là có quyền hành lớn như cô, thích vào chỗ nào liền có thể vào. Trình Kiệt không cho phép tôi vào đây, tôi còn có thể vào hay sao?"

Bối Ni trừng mắt nhìn Tiêu Dật:

"Cậu nhanh cút khỏi chỗ này cho tôi, đừng để đến khi Kiệt về nhìn được bộ dáng này của cậu"

Bối Ni là đang nghĩ Tiêu Dật cũng giống mình, cũng muốn nhân cơ hội Trình Kiệt đi họp ở trong phòng cởi sạch đợi hắn. Tiêu Dật khẽ mỉm cười, nụ cười này muốn có bao nhiêu đểu giả liền có bấy nhiêu đểu giả, hơn nữa trong giọng nói còn xen lẫn vài tia xấu xa:

"Trình Kiệt còn nói tôi ở chỗ này ngủ một giấc đợi anh ấy về, nhưng mà cô bây giờ tới rồi xem ra cũng không thể ngủ nữa"

Bối Ni lục túi xách của bản thân, vừa làm vừa nói:

"Cậu có rời khỏi chỗ này không thì bảo, tôi sẽ gọi điện cho người quản lý nghệ sĩ thực tập để cho họ đuổi cổ cậu ra khỏi chỗ này"

Người quản lý nghệ sĩ thực tập là Khương La chỉ sợ cũng không đủ năng lực đuổi cổ cậu đi được, nhưng mà Tiêu Dật lại không muốn người trong công ty biết mối quan hệ của cậu với Trình Kiệt, để cho Bối Ni biết chẳng qua chỉ là bất đắc dĩ mà thôi bởi vì cô ta đã nhìn thấy bộ dạng này của cậu rồi, có muốn giấu cũng chẳng giấu được. Tiêu Dật nhanh chóng đứng dậy bước về phía Bối Ni ý muốn ngăn cản cô ta lại:

"Cô làm cái gì thế hả, cô gọi cho giám sát Khương cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu"

Bối Ni đẩy tay Tiêu Dật ra cố chấp muốn lấy điện thoại trong túi xách của mình:

"Cậu kẻ biến thái này đừng có mà động vào người tôi, tôi hét lên cho cả công ty thấy bây giờ đấy"

Tiêu Dật bị chạm đúng chỗ ngứa, còn dám nói cậu biến thái, Tiêu Dật nhìn thấy Bối Ni cầm được điện thoại rồi liền nhanh chóng đi đến phía ghế sô pha lấy điện thoại của mình lớn tiếng nói:

"Nếu như cô không ngay lập tức rời khỏi đây thì tôi sẽ gọi điện cho Trình Kiệt đấy"

Bối Ni không quan tâm đến lời nói kia của Tiêu Dật, trước sau vẫn đang nhấn nhấn màn hình cảm ứng trên điện thoại di động. Tiêu Dật thấy không ổn liền bước tới giật lấy điện thoại trên tay của Bối Ni nhíu mày nói:

[HOÀN] Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu DậtWhere stories live. Discover now