Hôm nay Hoseok ăn mặc đặc biệt giản dị, không như mọi ngày luôn cứng nhắc trong bộ com lê, anh chọn cho mình một chiếc quần đùi jean, một chiếc áo thun trắng kèm theo một chiếc áo sơ mi xanh biển nhạt khoác bên ngoài, mái tóc đen cũng không cần vuốt gel cầu kỳ mà chỉ để cho nó rũ xuống tự nhiên. Ngược lại với anh, Jimin mất khá nhiều thời gian chuẩn bị, cậu cũng tiên quyết chọn trang phục đơn giản, cũng quần đùi ngắn, áo phông xanh, trông rất tương đồng với anh, mái tóc giả được cậu thắt bím qua một bên, gương mặt điểm nhẹ chút son, chút phấn, không quá dày, vừa đủ để trở thành một cô gái xinh đẹp.

Không hiểu làm sao nhưng bây giờ Hoseok nhìn Jimin như vậy anh lại không thích chút nào, rõ ràng lúc trước chính anh là người bắt đầu trước, có thể cảm giác này là tội nghiệp, là khó xử, anh không muốn cậu vì một người như anh mà hi sinh cả danh dự của mình, nó thực sự không đáng. Nhưng rốt cục anh vẫn không thể nói ra.

“Cậu… ừm… em muốn đi đâu?”

Nghe thấy Hoseok đột ngột đổi cách xưng hô với mình, Jimin vừa ngạc nhiên, vừa vui muốn chết.

“Em muốn đến công viên hải dương”

Xe lăn bánh nhanh chóng đến công viên hải dương, vì là cuối tuần nên nơi đây cũng khá đông đúc, Jimin háo hức chạy ào đến chỗ mua vé, thấy Hoseok đi chầm chậm cậu cũng không chịu, nhất quyết lôi kéo anh đi nhanh lên một chút, cậu không thể đợi để xem mấy chú cá xinh xinh nữa a.

Jimin cứ như con nít chạy hết chỗ này đến chỗ khác, nhìn thấy mấy loài sinh vật biển nào lạ ánh mắt liền sáng rỡ, miệng luôn mồm hỏi anh có biết con này không, có biết con kia không, những lúc như thế anh chỉ biết cười trừ, vì thực ra kiến thức về động vật đại dương của anh là con số âm.

Jimin bảo anh cùng nhau chụp hình, anh cũng không ái ngại liền gật đầu đồng ý, nhờ một chị đứng gần đó chụp giúp một tấm hai người. Sau khi chụp, Jimin nhìn bức ảnh trong điện thoại mà cười mãi, nhưng rất nhanh ánh mắt liền chùng xuống.

“Giá như người trong hình là em…”

Nhưng cậu nói rất nhỏ, đúng lúc loa thông báo của công viên lại phát lên rất to, căn bản Hoseok không thể nghe thấy.

“Hoseok… anh có biết tại sao em lại muốn đến đây không?”, Jimin đột nhiên chuyển chủ đề, ánh mắt hướng về mấy chú cá hề bé xíu.

“Ừm… vì thích sinh vật biển?”, Hoseok đoán mò.

Jimin cười nhẹ rồi khẽ lắc đầu, “Lúc trước, cũng lâu lắm rồi, lúc đó chắc em chỉ khoảng 10 tuổi, em được mẹ dẫn đến công viên hải dương, không phải chỗ này, mà là một nơi rất xa, đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng em được đi với mẹ…”

Hoseok có chút không hiểu, “Tại sao? Anh thấy mẹ thương em lắm mà”

Jimin quay sang chỗ khác khẽ lau đi nước mắt chưa kịp rơi, “Không có gì, chỉ là sau này do bận rộn công việc nên mẹ không cùng em đi nữa thôi”

Tuy Jimin nói như thế nhưng Hoseok cảm nhận được cậu vẫn giấu anh chuyện gì đó, nói ra thì thật xấu hổ, sống cùng nhau với tư cách là vợ chồng cũng đã gần nửa năm nhưng những gì liên quan đến Jimin anh đều mù tịt. Trách cậu quá giỏi sống nội tâm hay trách anh quá vô tâm đây?

(Hoàn) [HopeMin] Who Am I In Your Heart?Where stories live. Discover now