39_39 Biên ải.

1.3K 89 13
                                    


*****

Ngục thất nơi giam giữ Thiên Y là nơi dành cho trọng phạm nên rất khó để được vào thăm,vì vậy Trần Hi phải mua chuộc binh sĩ canh gác lao ngục rất nhiều ngân lượng mới được vào thăm Thiên Y nhưng chỉ được gặp mặt trong chốc lát phải nhanh chóng rời đi.

Lúc gặp được Thiên Y,phát hiện Thiên Y đã ốm đi một vòng trong lòng bất giác đau,tay cũng xiết lại thành quyền hận chính mình không đủ sức có thể giúp được gì cho y,từng lời nói như bị nghẹn lại ,gặp mặt lại không nói nên lời ,bàn tay nắm chặt thanh chắn buồng giam xiết mạnh khẽ cau mày buồn bã nhìn người trong ngục.

Thiên Y bên trong ngục nhìn thấy Trần Hiền vì mình mà ưu sầu thiểu não sắc mặt kém tươi liền mỉm cười,nụ cười nhẹ nhàng hiền hoà bình thản giống như thường ngày,đặt nhẹ tay mình lên tay Trần Hiền trấn an.

"Ta không sao,huynh đừng quá lo lắng."

Trần Hiền nghe Thiên Y nói vậy mày càng nhăn lại.

"Bây giờ là lúc nào rồi mà huynh còn cười như không có chuyện gì như vậy được,ta thực sự ...."

Nói đến đây liền ngắt quãng rồi im lặng.Thiên Y nghe giọng điệu có chút hờn trách của Trần Hiền biết huynh ấy rất quan tâm đến mình liền mỉm cười.Cả hai im lặng một lúc lâu sau Thiên Y mới tiếp lời.

"Quận chúa tình hình ra sao rồi?"

"Quận chúa nàng đã bình phục hoàn toàn, hiện đang bị nhốt trong Thái Bích cung của nàng,ba ngày nữa sẽ phải gả sang Đột Man quốc.Ta nghĩ,hiện tại huynh là lo cho chính mình thì hơn."

Nói đến đây Trần Hiền ngập ngừng nột lúc mới nói tiếp.

"Chuyện của huynh với quận chúa....ta tin huynh vô tội...."

Trần Hiền ngước mắt ,từ trong ánh sáng le lói có thể nhìn thấy đôi mắt phượng sắc sảo hiền hoà của Thiên Y đang nhìn mình một lúc sau liền mỉm cười.

"Đa tạ huynh.."

Nghe những lời này của Thiên Y ,Trần Hiền hốc mắt chợt cay cay,giọng cũng đã nghẹn ở cổ,còn việc gì đau buồn hơn phải đứng nơi này tiễn biệt ái nhân trong lòng đi đến nơi xa xôi dịu vợi đầy nguy hiểm.

"Ta nghe nói ngày mai huynh sẽ bị đưa ra biên ải Lạc Châu thành,ta quả thực rất sợ,lỡ như......"

Tay Trần Hiền run lên,giọng nói cũng nghẹn lại.Thiên Y mỉm cười lắc đầu ,giọng nói nhẹ nhàng khoan thai giống như không có việc gì xảy ra trầm tĩnh trấn an Trần Hiền.

"Ta không sao,huynh đừng quá lo lắng,chuyện sống chết ông trời đã an bài,ta nên thuận theo số phận cho nên đừng vì ta mà bận tâm.Nếu không có dịp gặp lại,huynh phải bảo trọng thân thể,thay ta ghé thăm phụ thân,cũng đừng cho người hay biết chuyện gì.Đa tạ huynh đã giúp đỡ ta thời gian vừa qua,quả thực trong lòng Thiên Y rất cảm kích."

ĐÀO HOA MỆNH(Ngược)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant