6

2.7K 172 5
                                    

Trấn Mộc Châu tiết trời vào xuân se lạnh,hoa đào nở rộ cả một vùng trời,tiếng người du xuân cười nói huyên náo ,tiếng pháo rộn rã cả một góc trời.

Bên trong tiểu xuân đình Trần phủ,các thiên kim tiểu thư và các công tử thiếu gia nhà quyền quý ở khắp trấn nhân dịp tiết thanh minh đều mỗi năm một lần mà tụ họp hết về đây cùng nhau đối ẩm,bình thơ,hàn thuyên vô cùng vui vẻ.Dối với các tiểu thư khuê các sống khép kín nơi khuê phòng đây là dịp được thể hiện tài hoa cầm kỳ thi hoạ và học thuật của mình,lại có thể gặp gỡ được phu quân tương lai mà các nàng ngày đêm mơ tưởng hoặc sẽ là dịp gặp gỡ một nhân duyên tốt giữa mình và những vị công tử khác ,chính vì thế đây là một dịp cực kỳ trọng đại chỉ dành cho các thiên kim tiểu thư cùng các công tử danh gia vọng tộc trong trấn gặp gỡ cho nên các nàng đều muốn mình thật xinh đẹp lỗng lẫy bắt mắt nhất.

Các nàng ngồi tụ lại thành từng nhóm nói đùa khúc khích.Trên bàn bày biện vô số sơn hào hải vị,điểm tâm độc đáo nhưng các nàng đa phần đều rất ít động đũa.Các nàng gặp nhau đa phần đều có chung sở thích là bàn tán về hình thức và gia thế của người khác,thỉnh thoảng có nàng lại vén màn ghé mắt nhìn sang những vị công tử thiếu gia khác đang ngồi ngoài kia mà trò chuyện rôm rả.

"Kia chẳng phải là Thiên Thuận công tử nổi tiếng của Thiên phủ hay sao?"

Một nàng liền đưa mắt nhìn theo hướng vị tiểu thư kia chỉ liền e thẹn trả lời.

"Người uy vũ anh tuấn khí khái bất phàm như vậy,quả đúng là chàng a...."

"Còn vị công tử có dung mạo thanh tú thư sinh không phải chính là đại thiếu gia Trần Hiền hay sao.?"

Ánh mắt của các nàng đều hướng mắt nhìn về vị trí nơi Trần Hiền và Thiên Thuận đang ngồi.Thiên Thuận từ lúc nào đã trở thành một vị nam nhân anh tuấn phong độ,mỗi lần xuất hiện đều khiến người khác trầm trồ,còn Trần Hiền lại mang một phong thái thư sinh điềm tĩnh,lại có cốt cách tao nhã của một thi nhân khiến các nàng mê đắm mơ mộng.

Đối với các nàng,hai chàng chính là mẫu hình phu quân tương lai mà ngày đêm mơ tưởng,khiến trái tim thiếu nữ vừa gặp gỡ liền động tâm mà tư tưởng,có nàng còn vì hai vị công tử này làm thơ,thêu khăn dệt lụa đem tặng.

Bên ngoài các vị công tử cũng bắt đầu rạo rực xôn xao vì sự có mặt của Trần Viên Viên.Nàng vừa đến đã thu hết ánh nhìn của tất cả mọi người nơi này.Khí chất vương giả,xinh đẹp lộng lẫy đều toát lên theo mỗi bước chân của nàng.

Ở trấn Mộc Châu này không ai không ca ngợi vẻ đẹp tuyệt thế giai nhân cùng tài hoa cầm kỳ thi hoạ,văn chương thi phú ngay cả nam nhân cũng không sánh bằng của nàng,nam nhân vì nàng
tương tư mê đắm nhiều không đếm xuể.

Khi nàng vừa bước qua tuổi cập kê có thể thành gia lập thất,các vị thiếu gia ở khắp Diệp quốc đều vì vẻ đẹp sắc nước hương trời của nàng mà cất công mang sính lễ đến Trần phủ mong được nàng chấp thuận mà gả cho mình nhưng nàng đều không để vào mắt.Tương truyền có vị vương gia quyền quý vì muốn có được nàng đã đem vàng cùng ngọc ngà châu báu chất đầy đại sảnh nhưng nàng vẫn không ưng thuận mà chối từ.

ĐÀO HOA MỆNH(Ngược)Where stories live. Discover now