11

2.2K 133 15
                                    

Trước cửa Thiên phủ,hai chiếc xe ngựa đang đứng đợi sẵn,gia nhân đã sắp xếp xong hành lý lên xe ngựa chỉ chờ người đến liền lập tức khởi hành.Trần Hiền ngồi chờ đợi trong xe,lâu lâu lại vén màn nhìn ra chờ người,chàng nhìn mọi người càng lúc kéo tới càng đông trong lòng liền bắt đầu sốt ruột.

Tự nãy giờ Trần Hiền đứng đây đã nhận lời chúc đến mỏi cả tay,cả cơ mặt cũng cứng đơ.Người dân ở trấn Mộc Châu vốn rất thân thiện,biết chàng sắp sửa lên kinh thành ứng thí nên đã có rất nhiều người sáng sớm đã đến đưa tiễn chàng.Nhưng đông đúc đến như vậy chắc hẳn là do bọn hiếu kỳ,không biết là ai tung tin đại thiếu gia của Thiên gia hôm nay sẽ cùng Trần công tử lên kinh thành ứng thí liền muốn nhìn rõ nhân dạng mặt mũi y ra sao nên đã tập trung trước Thiên phủ mỗi lúc một đông như vậy.

Đường phố thường ngày thưa thớt giờ đông đúc như trải hội,các cô nương trang điểm kỹ càng,quần là áo lượt lượn lờ trước cửa Thiên phủ,ngay cả các phụ nhân luống tuổi cũng vô cùng hiếu kỳ trước lời đồn về đại thiếu gia nên cũng đứng chờ đợi.

Cánh cổng Thiên phủ rốt cuộc cũng mở ra,Thiên viên ngoại bước ra trước theo sau là đám gia nhân lập tức chạy ra dẹp bớt người đang đứng chen chúc để đại thiếu gia lên xe.Tú Nhi cải nam trang thành một thư đồng nhỏ nhắn cố rướn người giữ lấy chiếc sa trướng che mặt của đại thiếu gia lại.

Ai ngờ đáng lẽ buổi chia ly ắt hẳn nghẹn ngào lại biến thành hỗn loạn nhốn nháo như thế này.Thiên viên ngoại bị đám người chen chen lấn lấn cố nhìn rõ Thiên Y một lần nữa.Khi nãy tuy đã từ biệt trong Thiên phủ nhưng ngựa sắp rời đi cũng khó tránh khỏi ngậm ngùi.Lúc Thiên Thuận đi ông lo một,còn Thiên Y lại khiến ông lo lắng gấp mười,hài tử này của ông vốn hiền lành yếu đuối,lại không biết cách giao tiếp như người bình thường,càng nghĩ càng khiến ông lo lắng,cũng may còn có Trần Hiền đi cùng.Chuyến đi này ông đặc biệt căn dặn Tú Nhi cho dù không đạt được thứ hạng cao vẫn nên nhanh chóng đưa thiếu gia trở về.Nhưng xem ra chuyến đi này lành ít dữ nhiều khi vừa ra đến cổng phủ đã gặp cảnh này,hẳn đoạn đường sắp tới sẽ còn gian truân lắm.

Thiên Y khẽ vén màn đưa tay vẫy chào phụ thân lần nữa,sa trướng che kín gương mặt không nhìn ra biểu tình đang hoan hỉ hay buồn bã.Xe ngựa lăn bánh chậm chạp bởi vòng người đông nghịt.

Trần Hiền nhìn mớ sa trướng trên tay Tú Nhi cũng tầm khoảng mười chiếc liền thắc mắc hỏi.

"Sao ngươi lại đem sa trướng nhiều đến như vậy?"

Tú Nhi thở dài phân trần.

"Là lão gia căn dặn Tú Nhi mỗi lần thiếu gia ra ngoài phải được che sa trướng để tránh cái gì gọi là...là...nghiệp chướng....hay là ...là...thiên nhãn gì gì đó.....Tú Nhi là nghe trộm được lão gia cùng một vị tướng số nói chuyện với nhau.Lão gia căn dặn sao nô tỳ cứ làm theo như vậy...thực ra...đeo sa trướng cũng không phải không tốt,có thể tránh được rắc rối a...."

"Rắc rối...ta không hiểu,rốt cuộc thì sa trướng thì có liên quan gì với rắc rối."

Trần Hiền khó hiểu nghiêng đầu hỏi.

ĐÀO HOA MỆNH(Ngược)Where stories live. Discover now