4

2.8K 187 3
                                    


Âm Cầm tựa lưng vào gối lụa chăm chú nhìn hài tử đang ngồi trước văn án say sưa khảy đàn,mày chau lại một đoàn mà lấy làm khó hiểu.Âm Cầm đi theo sư phụ lúc cũng bằng tuổi của tiểu hài tử này,được sư phụ khen ngợi tài hoa hơn người vạn người có một,phải mất ít nhất mấy năm mới có thể tinh thông hết tất cả âm luật mà trở thành đệ nhất cầm sư trong thiên hạ rộng lớn mênh mông nhân tài đầy rẫy này được,vậy mà tiểu hài tử nhỏ nhắn trước mặt y lại thế nào trong hơn mười ngày có thể lãnh ngộ hết những âm luật và những huyền cơ trong tiếng đàn được,đây chính là điều khiến Âm Cầm vô cùng kinh ngạc,bởi ai học cầm thì có thể đàn ra những âm thanh giống nhau được nhưng để tạo ra thứ âm thanh tuyệt diệu khiến người khác say mê đến độ cả tâm hồn hoà quyện vào tiếng cầm làm một, có thể tạo ra một mê cung dẫn dắt người thưởng thức đến bất cứ nơi đâu ngay cả chốn bồng lai tiên cảnh,những miền hư ảo không ai có thể giải thích được đạt,chỉ ai làm được như vậy mới đạt đến cảnh giới cao nhất của cầm sư thật sự.

Y đã mất gần hơn mười năm mới tìm ra được huyền cơ bí ẩn mà sư phụ đã từng chỉ dạy,đem tất cả tinh hoa tài nghệ cùng sự hiểu biết đi khắp thế gian để tìm ra chất liệu quý hiếm nhất để tạo nên một cây cầm đặt tên là Thiên Cầm,một cây cầm có thể dẫn dắt người nghe đến bất cứ đâu người cầm sư muốn.Nhìn bên ngoài chỉ là một cây cầm bị hư cũ kỹ không có gì đáng giá,thậm chí vô dụng với người bình thường, bởi ngoài Âm Cầm ra không ai có thể làm nó phát ra bất kỳ một thanh âm nào được.Y đã từng đem cho rất nhiều người tự cho mình tinh thông âm luật thử qua nó,ai cũng đều cho rằng y tâm tính không được bình thường khi đem bên mình một cây cầm hư cũ kỹ như vậy ,thậm chí nó còn chẳng có dây đàn làm sao người khác có thể đàn được.Vậy mà tiểu tử này lại có thể ngồi nơi đó đàn Thiên cầm một cách say sưa như vậy khiến Âm Cầm vô cùng kinh ngạc,làm sao một tiểu hài tử có thể tiếp thu nhanh đến như vậy,cho dù là thông minh thiên phú cũng không thể chỉ trong mười ngày có thể nắm bắt được âm luật cùng huyền cơ nhanh đến như vậy,quả là báu vật thế gian,sau này nhất định rạng danh thiên hạ,quả là thiên ý ông trời đã định đoạt cho chính y được gặp tri kỷ.

Âm Cầm đối với tiểu đệ tử này vô cùng hài lòng liền đem Thiên cầm đưa cho Thiên Y giữ,còn đặc biệt căn dặn phải gìn giữ nó vô cùng cẩn thận ,chỉ mong sau này khi đạt đến một cảnh giới nào đó lúc ấy Thiên Y sẽ hiểu ra giá trị thực sự của Thiên cầm.

*****

Âm Cầm ở Thiên phủ được nửa tuần trăng thì nhận được chiếu chỉ của hoàng thượng mau trở lại kinh thành liền từ biệt Thiên phủ rời đi.Hôm đưa tiễn tất cả gia quyến Thiên gia đều ra tiễn biệt.duy chỉ Thiên Y không thấy mặt.Thiên viên ngoại vì chuyện này lấy làm hổ thẹn liền cho gia nhân cho mời Thiên Y ra đây ,Âm Cầm liền ngỏ ý chối từ,tuy chỉ bên cạnh một thời gian không lâu nhưng y cũng biết rõ một chút về tính tình của tiểu tử này,ắt hẳn hiện tại đang rất buồn bã đi.

Đồ đạc đã được gia nhân chất lên xe ngựa chuẩn bị khởi hành,Âm Cầm cúi chào Thiên viên ngoại vừa định rời đi thì tiếng đàn trầm bổng thanh tao từ đâu vọng lại.Âm Cầm xoay người bước lên ngựa,đến khi dứt tiếng đàn mới cho xa phu khởi hành,khoé môi liền nở một nụ cười mãn nguyện.

ĐÀO HOA MỆNH(Ngược)Where stories live. Discover now