60

1.1K 72 57
                                    


Đã là ngày thứ ba từ lúc bị bắt giam vào đại lao,Khắc Lan ngoài đau lòng dằn vặt vì cái chết của đại hoàng huynh,một phần muốn đem tất cả những khúc mắc trong lòng gặp nhị hoàng huynh để cầu một hồi minh oan nhưng mỗi một ngày trôi qua vẫn chưa thấy huynh ấy một lần ghé đến đại lao.Nơi này là ngục biệt giam cách biệt với bên ngoài binh sĩ canh gác vô cùng nghiêm ngặt,ngoài tên quản ngục thường xuyên ra vào đem cơm nước thì không thấy ai dám lai vãng đến.

Bên ngoài thành Đại Đô kèn trống khua vang vang vọng tận vào nơi thâm sâu nhất đại lao ,thỉnh thoảng lại vang tiếng gào khóc thê lương của dân chúng tiếc thương hoàng đế tiền triều băng hà chốc chốc vọng lại tựa như tiếng gào thét dằn xé từ tâm trí chàng.Bên trong ngục giam tăm tối Khắc Lan đem dải lụa trắng được xé từ vạc áo làm khăn tang buộc lên đầu mình,chàng ngồi ủ rũ một góc ngục cứ thế thẫn thờ chờ đợi, không nghĩ bản thân có một ngày lại bị bức hàm oan đến thống khổ thế này,chỉ mấy ngày thân thể liền hao gầy.

Tên quản ngục mỗi ngày đều đem cơm đến,tiện thể đem một chút tin tức bên ngoài báo cho chàng biết,hắn đối với chàng không quá xiểm nịnh cũng không dám quá khắc khe mà đối xử, rốt cuộc chỉ là một tên quản ngục nhỏ nhoi,cho nên tuy biết Khắc Lan là phạm đại trọng tội nhưng trước khi bị phán quyết vẫn là thân phận một vương gia cao quý nên trong đại lao vẫn không dám quá quyền mà đắc tội với chàng.

Khắc Lan tuy tâm trạng cực kỳ ủ dột nhưng đối với tình trạng Thiên Y là cực kỳ để tâm lo lắng,mỗi ngày đều thấp thỏm không yên chỉ sợ y bị hoàng huynh dùng nhục hình tra khảo, chưa kịp suy xét đã đem y hạ sát,mỗi khắc đều không khác ngồi trên đống lửa.Hỏi ra từ miệng tên quản ngục mới hay biết ba ngày nay nhị hoàng huynh là bận rộn lo liệu đại tang cho hoàng huynh cùng an bài chính sự tiền triều,sau đó đại cung thực hiện nghi lễ đăng cơ nhiếp chính chính thức trở thành hoàng đế Ân Bắc quốc đương triều,vì thế mới bận rộn đến nỗi chưa đem chàng và Thiên Y đem ra phán xử.

Trong màn tối tịch mịch của đại lao,chỉ một tiếng bước chân người dù nhẹ nhàng cũng đủ có thể khiến Khắc Lan nằm trong đại lao thức giấc.Lần này khiến chàng cảm thấy lạ chính là người đến không phải tên quản ngục đem cơm đến như mọi lần.Là một tên binh sĩ lạ mặt,hắn đặt mâm cơm xuống rồi hướng chàng gật đầu một cái sau đó nhanh chóng rời đi.

Chờ hắn đi khỏi,chàng ngó nghiêng sau đó tìm trong bát cơm trắng một mảnh giấy.Là bút tích của thủ hạ chàng,hắn cho biết giờ Ngọ hôm nay hoàng thượng sẽ đem Thiên Y xử trảm liền giật mình kinh hoảng,chàng vốn hiểu tâm tính nhị hoàng huynh,dù cho chàng phạm trọng tội đến thế nào huynh ấy cũng không thể đoạn tuyệt đến mức đem chàng ra xử trảm nhất định sẽ đem tội danh tày trời kia đặt lên đầu Thiên Y,vẫn là nên đi trước một bước trông cậy vào đám thủ hạ thân tín đưa chàng và Thiên Y rời khỏi đại lao càng nhanh càng tốt.

Quả nhiên sau đó dó hỏi thì nghe được từ miệng tên quản ngục thừa nhận giờ Ngọ hôm nay sẽ đem trọng phạm tên Thiên Y xử trảm thị uy đại chúng đúng như lời bức mật báo khiến chàng càng thêm nôn nóng.

Đến thời điểm đã định,ba tên hắc y nhân thân thủ nhanh nhẹn đem ổ khoá đại lao phá bỏ mau chóng đưa Khắc Lan rời khỏi đại lao, đưa chàng đến hậu viện sau hoàng cung nơi có Thiên Y chờ sẵn.Tên dẫn đầu đám hắc y nhân có chút lạ mặt có lẽ chàng chưa từng gặp qua hắn nhưng số cận vệ đi theo bên cạnh chàng từ trước đến giờ nhiều không đếm xuể chỉ cần không thích liền có thể đổi người mà tình thế trước mắt lại vô cùng cấp bách không cần quan tâm đến tiểu tiết liền không cần suy nghĩ mà đi theo bọn họ.

ĐÀO HOA MỆNH(Ngược)Where stories live. Discover now