36

1K 59 15
                                    


Người nam nhân anh tuấn kia sau khi thả tay Hồng Điệp ra liền bước đến nhìn chằm chằm vào Thiên Y,dường như phát hiện ra thứ gì đó rất thú vị khiến mắt hắn sáng như sao,bàn tay đưa lên nhẹ nhàng năm ngón luồn vào mái tóc đen nhung kia từ từ kéo xuống,không khỏi kinh ngạc thốt lên.

"Đẹp quá,mái tóc ngươi đẹp quá,bán cho ta được không?"

Nói xong liền lắc lắc đầu,hai mắt đầy hứng khởi tập trung quan sát Thiên Y nhanh nhẹn tiếp lời.

"Không ,không ,bán cả người của ngươi cho ta mới đúng,bất kể là bao nhiêu ta đều mua."

Thiên Y khẽ nhướn mắt nhìn không hiểu hắn đang nói điều gì, chỉ thấy hắn đang đứng đối diện rất sát với mình tay không khách khí mà nắm nhẹ lấy tóc mình liền lùi về phía sau một bước để tránh hắn.Thấy vậy người kia liền sấn tới một bước cố ý áp sát lấy Thiên Y tiếu ý mỉm cười.

Quận chúa thấy hắn có ý đùa giỡn Thiên Y liền chen ngang vào giữa hai người,đem khoảng cách gần gũi kia phân tách ra,thân người nhỏ nhắn chắn trước mặt Thiên Y hướng người kia cau có nói.

"Không bán..người này không bán,mau cút khỏi đây cho ta."

Người kia không để tâm lời nói của Minh Châu,nghiêng đầu nheo mắt nhìn Thiên Y ,đối với dung mạo tuyệt mỹ của Thiên Y hết lời cảm thán.

"Ta nghe nói ở Trung Nguyên có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp,không thể ngờ nam nhân lại có thể mỹ mạo đến như ghế này,quả là vưu vật hiếm có thế gian."

Một hồi dường như nhớ ra điều gì liền liền đập nhẹ thiết phiến lên tay mình nhướn mắt há miệng nói.

"Nếu ta đoán không lầm ngươi chính là tên nam nhân mà trong kinh thành đang đồn đại,chỉ cần xuất hiện sẽ khiến nữ tử vây quanh,?Ta còn nghĩ chuyện đó chỉ là chuyện bịa đặt không đáng tin nhưng quả thực trăm nghe không bằng một thấy."

Đám người Minh Châu nghe hắn nói vậy liền nhìn nhau gật đầu cười khổ,quả thực trải qua rồi mới biết sức mạnh to lớn của nữ tử là như thế nào,đến một nghời võ công cao cường thân thể tráng kiện như Thất Kiếm còn phải chịu thất thủ trước các nàng,bủa vây đeo bám không một kẽ hở thoát thân ,bây giờ hồi tưởng lại vẫn khiến bốn người hoang mang lo sợ,vậy mà con người gây nên đại hoạ kia vẫn không hay biết chính là bản thân đã gây ra chuyện gì vẫn trưng ra gương mặt vô tội mà nói rằng.

"Ta đối các nàng ấy không hề thiếu nợ..là các nàng nhầm người,nhưng tình thế mỗi lần đều hỗn loạn không thể giải thích."

Minh Châu nhìn gương mặt có chút thành khẩn cùng khẩn trương giải thích của chàng liền nín không được mà phì cười lại không thể giải thích cho chàng nguyên nhân cớ sự vì đâu,tốt nhất vẫn nên để cho chàng hiểu lầm như thế.

Nam nhân kia vừa búng tay,bên ngoài lập tức có một hắc y nhân từ đâu xuất hiện quỳ gối hai tay dâng lên một chiếc túi to màu đen,nam nhân kia liền nhận lấy rồi ném vào người Minh Châu,ánh mắt chằm chằm nhìn vào Thiên Y cao giọng nói.

ĐÀO HOA MỆNH(Ngược)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant