28

1.4K 109 11
                                    


Đại điện rộn vang tiếng cười nói  tiếng nâng chén chúc tụng,hoàng hậu hướng tổng quản thái giám gật đầu,tổng quản thái giám vỗ vỗ tay lập tức các vũ công cùng cầm sư xuất hiện.

Các cầm sư mau chóng bước vào chỗ ngồi của mình bắt đầu tấu khúc nhã nhạc,Âm Cầm ngồi chính giữa các cầm sư cùng hoà tấu,các nàng vũ công xinh đẹp tà áo lụa phất phơ thân người uyển chuyển uốn lượn theo từng khúc nhạc.Điệu vũ nghi thường cùng khúc nhạc thiên thai tuyệt hảo làm say đắm lòng người làm tất cả mọi người một phen say mê thưởng thức,các quan viên ngồi phía dưới chăm chú xem ca vũ chốc chốc lại nhìn nhau gật gù tán thưởng.

Cảnh vui nhưng quận chúa không có nhã hứng để thưởng thức,mấy lần định xoay qua hoàng huynh hỏi thăm xem tại sao không thấy trạng nguyên đương triều nhưng lại e ngại biết đâu chàng có lý do gì đó vắng mặt,bây giờ nàng hướng hoàng huynh nhắc tới chàng e rằng hoàng huynh nhớ ra lại khép chàng vào tội khi quân phạm thượng nên cuối cùng đành im lặng mà không dám hỏi .

Trần Hiền ngồi phía dưới cũng không khác gì nàng,cảm thấy thực ra ngoài ca vũ nhã nhạc yến tiệc hoàng cung cũng rất nhạt nhẽo nhàm chán , chỉ muốn trở về ngồi cạnh Thiên Y cho dù y chỉ chăm chú đọc sách không nói lời nào với chàng cũng mặc kệ.

Trước khi rời đi nghĩ rằng vẫn nên chủ động đến bái kiến Âm Cầm một chút,vì người đó là sư phụ của Thiên Y,sẵn dịp thông báo cho người hay đệ tử của người cũng đang ở hoàng cung để hai thầy trò còn có dịp hội ngộ,nhất định Thiên Y sẽ rất vui mừng.

Khúc nhạc vừa dứt cũng là lúc các ca vũ cũng thu lụa lại vội vàng lui ra,tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên khắp đại sảnh.

Bàn tay Âm Cầm nhẹ nhàng rời khỏi dây cầm liền hướng mắt về mọi người đang vỗ tay tán thưởng mình tươi cười gật đầu đáp lễ,chợt thấy một viên quan nhỏ đang vẫy tay chào mình,nhìn gương mặt người này có chút quen thuộc chỉ là không nhớ đã gặp ở đâu có chút tò mò liền đứng lên đi đến cạnh văn án của người đó mà ngồi xuống.
Qua một hồi hàn thuyên Âm Cầm mới nhận ra Trần Hiền,liền hỏi thăm tin tức của Thiên Y,Trần Hiền vui vẻ thành thật trả lời.

"Thiên Y cũng đã đến kinh thành,có dịp xin người hãy đích thân đến gặp đệ ấy."

Âm Cầm vô cùng vui mừng khi hay biết đệ tử duy nhất của mình cuối cùng cũng có dịp tao ngộ liền hướng Trần Hiền hỏi han.

"Thiên Y hiện tại đang ở đâu?"

"Hiện tại đệ ấy đang..."

Chưa kịp nói dứt lời thì một tiểu công công bước đến bên cạnh Âm Cầm nói khẽ gì đó.Âm Cầm liền đứng lên mỉm cười nhìn Trần Hiền căn dặn ở lại đến cuối buổi yến tiệc sẽ tiếp tục hàn thuyên liền rời đi.Trần Hiền ngẩn người bất đắc dĩ phải  chấp nhận ngồi lại chờ đợi,không khỏi thở dài một hơi.

Âm Cầm trở lại hàng ngũ cầm sư của mình tiếp tục đánh cầm cho hoàng thượng cùng nương nương và tất cả bá quan văn võ thưởng thức,vì có chút hoan hỉ trong lòng liền tiện tay đàn một khúc nhạc Đại Hỷ Khúc nhịp điệu thanh thoát hào sảng làm rộn rã khắp đại điện,làm ai nấy lắng nghe cũng thấy vui tươi sảng khoái.

ĐÀO HOA MỆNH(Ngược)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ