26

1.4K 99 21
                                    


Tú Nhi nhẹ nhàng đặt hai đĩa điểm tâm lên bàn,cùng một tách trà nóng nàng vừa lấy từ trù phòng liền đi đến mời thiếu gia cùng Trần Hiền công tử dùng bữa.

Cả hai ngày nào cũng miệt mài làm việc đến không biết giờ giấc,Tú Nhi mỗi ngày đều phải chờ nàng nhắc nhở mới chịu dừng tay mà nghỉ ngơi.

Hôm nay tiết trời oi bức,dù đã xế chiều mà trời vẫn còn nóng nực,Trần Hiền liền sai Tú Nhi đem điểm tâm ra ngoài tiểu đình cạnh bên Thiên Văn Các cùng Thiên Y ngồi hóng mát.

Trần Hiền dùng điểm tâm thỉnh thoảng lại ngước nhìn Thiên Y,quen biết đã lâu mới biết khẩu vị đệ ấy thực sự rất tệ,cho dù là thức ăn sơn hào hải vị hay ngon miệng đến cỡ nào chỉ dùng một vài miếng liền dừng lại,Tú Nhi cùng Trần Hiền đều đem chuyện này thường xuyên nhắc nhở nhưng Thiên Y vẫn không thay đổi,vẫn chỉ thư thả nhẹ nhàng mỉm cười như có như không,Trần Hiền luôn mang thắc mắc không hiểu đệ ấy đã ăn gì để ngày càng trở nên yêu nghiệt câu dẫn người khác đến như vậy.

Thấy Thiên Y chuẩn bị dừng đũa,Trần Hiền liền gắp bỏ thêm một miếng bánh quế hoa mai bỏ thêm vào chén,Thiên Y đành phải cố dùng thêm một chút nữa.Tú Nhi đứng bên thấy thấy hai vị thiếu gia đã dùng xong liền mau chóng dọn dẹp đem xuống.

Hôm nay tâm tình khá tốt nên Trần Hiền ngẫu hứng muốn được thưởng thức tiếng đàn của Thiên Y liền nhớ Tú Nhi đem cầm đến nhẹ nhàng đặt trước mặt của thiếu gia.Thiên Y gật đầu mỉm cười rồi bắt đầu gảy.

Tiếng đàn của Thiên Y có một điểm tuyệt diệu đó chính là khiến người nghe tập trung tuyệt đối,người đời thường nói cầm sư thường chỉ có một tri âm tri kỷ hiểu được tiếng đàn của mình nhưng Thiên Y thì lại khác,không chỉ riêng chàng mà còn biết bao nhiêu người đều mong ước được trở thành tri âm tri kỷ tâm ý tương thông với đệ ấy,chỉ đáng tiếc con người đệ ấy giống như nước chảy hoa trôi,hiện hữu ngay trước mắt nhưng không thể dùng tay nắm lấy.

Tiếng đàn như thế vang lên cao vút tựa như xuyên thấu tận trời xanh xua tan cảm giác nóng bức oi ả làm thanh mát tâm hồn,Trần Hiền thư thái nâng tách trà vừa nhâm nhi chăm chú lắng nghe khúc nhạc vừa ngắm nhìn người trước mặt đến say mê.

Hoàng thượng lúc này cũng vừa dùng điểm tâm trong ngự thiện phòng xong liền muốn ra ngoài vườn ngự uyển đi dạo một vòng.Chợt lắng nghe tiếng đàn quen thuộc liền cước bộ gấp gáp vội vàng đi về hướng có tiếng đàn phát ra.

Hai thái giám bên cạnh hoàng thấy hoàng thượng vội vàng như vậy cũng lấy làm lạ,những sự việc thế này chỉ cần hoàng thượng yêu cầu sẽ có nô tài đến đưa người đánh cầm kia đến trước mặt người,không nghĩ bệ hạ lại đích thân đi tìm kiếm như thế liền bước nhanh chân đi theo sau bệ hạ.

Trần Hiền đang mải mê lắng nghe tiếng đàn của Thiên Y thì một nội thị chạy đến bẩm báo có quan gián sát cần gặp hai người liền vội vàng trở về vấn an.Tú Nhi cũng ôm cầm vội vàng đi theo sau. 

ĐÀO HOA MỆNH(Ngược)Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz