10

2.2K 145 0
                                    

Kinh thành mở khoa thi ứng thí,tất cả các sỹ tử ba năm dùi mài kinh sử đều chuẩn bị sửa soạn lên đường,bao nhiêu năm miệt mài bên sách vở bút nghiên cuối cùng có thể dốc hết sức để thi đỗ trạng nguyên bảng nhãn trở thành quan lại phục vụ cho triều đình làm rạng danh cho gia tộc.Trần viên ngoại vì đợt lai kinh ứng thí này của Trần Hiền mà lo lắng không ít.
****
Thiên lão gia đứng trước của biệt viện rồi dừng lại.Ông vốn muốn đi thăm Thiên Y nhưng khi đặt chân đến cửa đã nhìn thấy Thiên Y ngồi đó đang xoay lưng về phía ông dường như đang chăm chú đọc sách.Biệt viện lãnh lẽo hoang vu tựa như cô lập với thế giới hồng trần đông vui náo nhiệt,đứa trẻ đáng thương này ở một mình nơi đây ắt hẳn rất cô đơn buồn chán.Nhìn Thiên Y như vậy trong lòng ông liền dâng lên một nỗi buồn rầu,đứa con này của ông lòng dạ hiền lương hiếu thuận,lại ngoan ngoãn nghe lời,cho dù bị đối xử ra sao cũng chưa từng mở miệng oán trách.Giam lỏng nó nơi này không cho giao tiếp với ai cũng thật bất công cho nó,nhưng nhìn nhân dạng đẹp đẽ khác thường như đang phát kim quang của nó chỉ sợ lời tiên đoán năm xưa sẽ thành hiện thực,hoặc giả ông đã bị sự sợ hãi phải mất đi thứ gì đó hoặc bị lời tiên đoán làm cho mờ mắt liền áp đặt lên nhi tử đáng thương này bắt nó sống cảnh cá chậu chim lồng mãi mãi .Ông cũng đã già rồi,vốn không thể sống đủ lâu để bảo vệ nhi tử này cả đời được cũng không thể yên tâm giao phó cho hai vị phu nhân được,chỉ có thể chờ thêm một thời gian,khi kiếm được vị tiểu thư nào phù hợp sẽ cho Thiên Y thành gia lập thất cho yên bề.Càng nghĩ ông càng nặng lòng,bất giác thở dài ra một hơi rồi lặng lẽ xoay lưng đi.

Tú Nhi hốt hoảng chạy đến kéo vạt áo của Thiên Y dắt đi một mạch đến đại sảnh,vừa đi vừa thở hổn hển,trong giọng nói có mười phần vui mừng.

"Thiếu gia....mau lên...là chuyện đại sự,lão gia cho mời thiếu gia lên gấp....là chuyện rất ...rất..quan trọng a."

Thiên Y không hiểu có chuyện gì mà phụ thân lại đòi gặp chàng gấp như vậy nên cũng nhanh chân bước theo Tú Nhi đi vào đại sảnh.

Lúc bước vào đến cửa,liền bắt gặp một nữ gia nhân đang bưng trà bước vào,nàng ta vừa nhìn thấy đại thiếu gia liền mở to mắt há miệng đầy kinh ngạc nhìn,thẩn thờ đến nỗi làm rơi vỡ cả ấm trà trên tay nàng xuống đất,Tú Nhi đã nhìn thấy cảnh tượng này rồi nên phản ứng rất nhanh liền đẩy nhẹ thiếu gia vào cửa rồi vội vàng cuối xuống giúp nàng ta thu dọn.

Lúc Thiên Y bước vào đã thấy phụ thân cùng Trần viên ngoại ngồi sẵn,Trần Hiền cũng đứng bên cạnh,cả ba dường như đang bàn tính chuyện gì đó rất hệ trọng,cho nên Thiên Y vừa đến cả ba đều tập trung nhìn mình,liền cúi đầu chắp tay hành lễ với phụ thân cùng Trần viên ngoại.

"Nhi tử xin vấn an phụ thân và Trần lão bá.Không biết phụ thân cho đòi nhi tử là có chuyện gì cần chỉ dạy."

Thấy Thiên viên ngoại trầm ngâm chau mày không nói,Trần viên ngoại liền đặt tách trà xuống bàn mà cười rất sảng khoái.Ông vốn rất có hảo cảm với đứa trẻ ngoan ngoãn này.

"Ta cùng phụ thân con đã bàn bạc kỹ lưỡng rồi,sẽ cho con lên kinh ứng thí,con mau chuẩn bị ba ngày nữa sẽ khởi hành."

Thiên Y nghe Trần lão bá nói như vậy liền kinh ngạc đến mở to mắt ngước nhìn Trần viên ngoại,chỉ thấy người ngồi đó mày đang chau lại có vẻ rất khó xử,thở hắt ra một hơi một hồi lâu mới nói.

"Chỉ sợ đứa trẻ này tư chất kém cỏi,học hành chưa đến đâu,văn chương thi phú lại không bằng người,lại chưa từng bước chân ra bên ngoài,chỉ e là....."

Trần viên ngoại liền cười lớn mà cắt lời Thiên viên ngoại.

"Thiên lão gia yên tâm,ta thấy đứa trẻ này mặt mũi sáng sủa,tư chất thông minh,nhìn thế nào cũng là nhân tài hiếm có,huống chi chuyến lai kinh lần này đã có Trần Hiền bên cạnh giúp đỡ,biết đâu nó sẽ công thành danh toại,giúp Thiên gia nở mày nở mặt."

Thiên lão gia trong lòng có chút không cam tâm chỉ biết thở dài.Trần viên ngoại xoay qua nhìn Trần Hiền và Thiên Y tiếp lời.

"Chuyến lai kinh ứng thí lần này hai đứa nhất định phải dốc hết sức mình mà thi đỗ được đề tên trên bảng nhãn làm cho ta và Thiên lão gia nở mày nở mặt nhớ chưa?"

Trần Hiền liền cung kính gật đầu,Thiên Y còn đang hoang mang không tin vào sự thạt nên phải mất một lúc mới giật mình phản ứng cúi đầu đa tạ phụ thân cùng Trần lão bá.Trần Hiền nghiêng đầu sang nhìn Thiên Y rồi gật đầu cười,trong ánh mắt ánh lên một tia vui mừng rạng rỡ.

Thiên lão gia lúc này dường như vẫn còn đắn đo suy nghĩ,mày chau vẫn chưa giãn ra phất tay cho Thiên Y rời đi.

"Con mau trở về thư phòng sắp xếp hành lý,ba ngày sau sẽ khởi hành,đây là lần đầu tiên con xa nhà vẫn là nên căn dặn Tú Nhi sắp xếp tốt một chút."
Thiên Y cúi đầu bái biệt phụ thân cùng Trần lão bá cùng Trần Hiền rồi rời đi.

******

Thiên lão gia vì chuyện thiếu gia lần đầu ra khỏi Thiên phủ lại đến một nơi xa xôi cách trở như là kinh thành mà hết sức lo lắng,căn dặn nhị phu nhân chuẩn bị rất nhiều thứ cho Thiên Y không được sai sót bất cứ thứ gì,ngay cả xe ngựa cũng dùng loại tốt nhất.

Thiên lão gia cũng sai Lý quản gia tìm một thư đồng cao to khoẻ mạnh đi theo hầu hạ thiếu gia,chỉ sợ Tú Nhi liễu yếu đào tơ thân thể yếu đuối, trên đường đi không thể chăm lo chu đáo cho thiếu gia được,lại  là thân phận nữ nhi không được vào trường cùng các nam sĩ tử khác được.
Tú Nhi vì chuyện này mà khóc lóc vô cùng thảm thiết,nàng quỳ mọp xuống đất van xin lão gia hết lời.

"Nô tỳ cầu xin lão gia cho nô tỳ đi theo hầu hạ thiếu gia,nô tỳ từ nhỏ đã đi theo hầu hạ thiếu gia,sẽ chăm lo cho thiếu gia chu đáo,sẽ không để bất kỳ sơ sót nào ảnh hưởng đến thiếu gia.Hơn nữa,nô tỳ sẽ cải dạng nam trang trở thành thư đồng bên cạnh hầu hạ thiếu gia,nô tỳ xấu xí đen đúa như thế này,sẽ không ai nghi ngờ thân phận,cầu xin lão gia ...."

Nàng ta càng nói càng khóc lớn,đầu dập xuống đất gần như tím xanh khiến Thiên viên ngoại cảm thấy rất phiền,thấy nàng ta cũng hết lòng lo nghĩ cho Thiên Y như vậy cũng có chút xiêu lòng liền chấp thuận cho nàng ta đi theo hầu hạ chủ tử,dù sao là Tú Nhi cũng yên tâm hơn.Ông còn không quên căn dặn Tú Nhi rất nhiều điều.Qua lần này,Tú Nhi mới phát hiện thực ra lão gia rất ư là quan tâm đến đại thiếu gia,chẳng qua là không hiểu lý do vì sao người thường ngày lại đối xử với thiếu gia lạnh lùng như thế

Tú Nhi chuản bị chu đáo cho thiếu gia đến mức hành trang có thể chất đầy một xe ngựa lớn.Ngay cả những quyển sách kinh thư thiếu gia hay đọc nàng cũng đem theo không sót quyển nào,Thiên cầm,Trường cầm cũng đều được nàng gói gọn rồi buộc chặt trong hành trang.
Chuyến rời đi lần này thực sự vô cùng quan trọng đối với thiếu gia,lão gia đã đặt trọng trách trên vai nàng như vậy,nàng nhất định phải bảo vệ thiếu gia thực chu toàn.Thật sự là rất đáng mong đợi.

ĐÀO HOA MỆNH(Ngược)Where stories live. Discover now