35

1.3K 87 12
                                    



Chánh cung điện Kim Ngân phía Bắc hoàng cung,hoàng hậu Tống Thị ngồi giữa đại sảnh tay nâng chén trà hớp từng ngụm, vẻ mặt cố giữ điềm tĩnh nghe Quế công công bẩm tấu hết tất cả sự việc,nghe xong liền đùng đùng tức giận đập mạnh cốc trà xuống đất vỡ tan ra từng mảnh.Hoàng thượng có nhã ý muốn vi hành nàng vốn không dám quản,  cư nhiên từ bên ngoài lại rước về một tiểu yêu nghiệt lầu xanh thân phận nhơ nhuốc hạ đẳng,không màn đến thân phận cao quý lại sớm tối sủng ái ả tiện nhân kia thật khiến cho nàng tức chết,liền tức giận cho người sa giá một chuyến đến tẩm cung xem thử ả nữ nhân kia rốt cuộc là dạng yêu nghiệt như thế nào.

Đoàn người của hoàng hậu vừa bước đến vườn thượng uyển đã gặp Trần Quý Phi từ đâu đi đến.

Trần Quý Phi nhìn từ xa đã thấy hoàng hậu đi tới ,nhìn hướng đi liền biết nàng ta định đến nơi nào liền cười khẩy một cái,cho dù không muốn đối diện nhưng đã lỡ chạm mặt vẫn nên chào hỏi nàng ta một tiếng liền bước đến cúi đầu vấn an hoàng hậu.

"Thần thiếp vấn an hoàng hậu nương nương."

Trong giọng nói đường mật có bao nhiêu sự giả dối khiến hoàng hậu chán ghét.

"Ai nha...hoá ra trong mắt nhà ngươi còn có bổn cung tưởng ngươi được bệ hạ ân sủng nên không xem ai ra gì."

Hoàng hậu vừa nói vừa nheo mắt liếc nhìn cừu nhân trước mắt.

Trần quý phi sau khi vấn an mặc dù không được phép của hoàng hậu vẫn tự mình đứng dậy,ánh mắt sâu không thấy đáy mỉm cười trả lời.

"Hoàng hậu nương nương nói vậy thật quá lời,thần thiếp đâu dám,thần thiếp chỉ là một phi tử nhỏ nhoi của trong số hàng ngàn mỹ nhân của bệ hạ,đâu giống như nương nương đây quyền cao chức trọng cai quản tam lục diện dưới một người trên vạn người chứ,lại được hàng thượng yêu mến không thôi."

Mấy lời nịnh nọt của nàng ta Tống Thị nghe thế nào cũng là những lời châm chọc chói tai liền cười khẩy.

"Trần quý phi đây thật khéo nói chuyện,lời nói ra đều đưa người khác lên mây nịnh nọt lấy lòng người khác như vậy không trách lại được bệ hạ ân sủng lâu như thế...Ai nha,nhưng mà xem ra tình hình trước mắt một Trần quý phi tài sắc trước mắt lại không sánh bằng một ả tiện nhân nơi kỹ viện đang được hoàng thượng ân sủng rồi,xem ra là sắp có người bị thất sủng rồi a.."

Vừa nói vừa liếc nhìn biểu cảm của nàng ta trong lòng vô cùng hả dạ.

Trần quý phi nheo mắt mỉm cười cố giấu vẻ bực tức vào lòng lấy khăn che miệng trưng ra bộ dáng có chút uỷ khuất hướng hoàng hậu tiếp lời.

"Hoàng cung mỹ nhân nhiều đến như vậy,ai nấy đều xinh đẹp hơn người ,chúng ta đều cùng thân phân hồng nhan,vào cung không phải chỉ mong một lòng được bệ hạ yêu thương ân sủng,tam cung lục diện mỹ nữ đầy rẫy phải để cho hoàng thượng thưởng thức hết,hơn nữa Hồng Điệp kia lại là mỹ nhân trẻ tuổi xinh đẹp kiều mị câu dẫn đến như thế trách sao hoàng thượng cầm lòng cho được,chỉ là thần thiếp lo sợ sau này nhan sắc tàn phai không còn xinh đẹp như các mỹ nhân khác e rằng hoàng thượng sẽ lãng quên,không như hoàng hậu,cho dù sau này có ra sao cũng không bị hoàng thượng hắt hủi a."

ĐÀO HOA MỆNH(Ngược)Where stories live. Discover now