73_Vi hành 2

1.1K 45 16
                                    


Chẳng mấy chốc vòng xe đã rời khỏi hoàng cung,Khắc Thiên bộ dạng lười biếng tuỳ ý buông lơi làn tóc dài gợn sóng đỏ tựa ráng chiều dựa hẳn người vào thành xe.Dáng dấp hắn cao lớn,vạt áo hé mở khoe lớp da nâu trà trơn bóng cùng cơ ngực cuồn cuộn săn chắc,duỗi đôi chân dài tăm tắp vừa chạm vách thành lên xuống,buồng xe thoáng chốc đã bị chiếm mất một nửa khoảng trống.

Hắn tự này giờ vẫn ngồi  một tư thế,tay chống thái dương biểu tình say mê tuyệt đối lặng lẽ ngắm nhìn Thiên Y ngoan như tiểu miêu say ngủ bên cạnh,biểu hiện trên mặt tựa rất thoả mãn.

Ánh sáng len theo hàng cây lấp lửng lướt qua từng bóng râm đủ để soi rõ gương mặt người bên trong.

Tay hắn di di,vẫn giữ một chút khách khí để cho ai kia say ngủ,nhẹ nhàng di chuyển ngón tay khắp mặt lại di xuống cần cổ thon dài lại khiến người kia thoáng nhột,khoé mắt khẽ giật giật mấy lần sau đó hắn không phá nữa thì lại tiếp tục an tĩnh ngủ.

Y vậy mà từ lúc lên xe tỉnh táo chỉ được nửa canh giờ sau đó cơ hồ rất mệt mỏi tự động dựa vào người hắn,hắn chỉ chờ bao nhiêu đó liền dùng thân làm điểm tựa cho người kia,trái phải chủ động một vòng tay ôn nhu ôm ấp...y chủ động như vậy có chút hiếm nha.

Uhm...Thường ngày đều không lưu ý kỹ,Y Y của hắn hoá ra lại là một vưu vật thế gian nha.

Nắng men theo khe hỡ chiếc rèm xe ngựa lay động dát một mảnh sáng dài song song làm bừng sáng gương mặt của y đến mức có thể nhìn thấy những sợi lông non mịm trên làn da bạch ngọc như tuyết trắng đó,nổi bật lên từng đường nét mi mục thanh tao sắc sảo đến ảo diệu,gương mặt một màn diễm lệ gợi tình,đến chiếc cằm thanh mãnh lượn khúc một đường cong hoàn hảo xuống chiếc cổ thon trắng mỹ miều như trái hồng mềm khiến người khác nảy sinh ý muốn nếm thử.Chàng nơi nào đó ký ức xa xăm nhớ lại,không phải vì khi đó say mê dung mạo này của y,ấn tượng khi đó chính cốt cách ưu nhã khí chất thoát tục của y khiến chàng ngay từ lần đầu gặp luôn tồn tại một cảm giác chiếm hữu kỳ lạ,muốn đem y ngoan ngoãn quy thuận mang theo bên mình.Gần đây lại phát hiện thêm thứ mùi hương ngọt ngào phát ra từ y câu dẫn đến không thể cưỡng lại được ,chính mình mấy lần suýt bỏ qua mấy lời dặn dò của mấy tên lang băm trong cung mà đem y dày vò mấy trận.

Ngẫm nghĩ cũng thực kỳ lạ,hắn trước giờ không có sở thích với nam nhân,cực lực bài xích đoạn tụ,chưa kể từ nhỏ đến lớn đều tiếp xúc qua cả vạn nam nhân,mỹ thiếu niên Trung Nguyên cũng không phải chưa từng thấy qua nhưng đại loại  đều không để vào mắt, cũng chưa từng phát sinh một thứ cảm giác khác thường đối với nam nhân khác,y chính là đặc biệt ngoại lệ.

Tâm tư thoáng chốc nặng trĩu khó một lời nói hết,quãng thời gian gặp gỡ y tuy không dài không ngắn nhưng lại luôn cảm thấy y cùng chính mình có sự ràng buộc thâm sâu như tận từ tiền kiếp,hận thù lại hoá yêu thương mãnh liệt,bất chấp ngoài kia dù mưa máu gió tanh, nguyện dùng cả đời này bảo bọc y tuyệt đối.

Hắn len lén cầm bàn tay thon ngọc trắng tươi dịu dàng hôn lên...mùi hương nhàn nhạt ngọt ngào còn lưu luyến đọng nơi chớp mũi

Gương mặt hai người cách ngay một tấc hơi thở, trái cổ khẽ chuyển động nuốt xuống một ngụm,vừa hay Thiên Y lại trăn trở xoay người đối lưng lại khiến hắn có chút không vui liền luồn tay qua eo kéo Thiên Y ép mạnh vào người mình,bàn tay nơi ngực y sờ sờ tới lui hưởng thụ.

ĐÀO HOA MỆNH(Ngược)Where stories live. Discover now