49

1K 77 30
                                    


Đám người Thiên Thuận sau bao nhiêu gian nan trốn chạy khỏi sự truy đuổi của địch quân cuối cùng cũng an toàn đến được doanh trại Hào Dương.

Về phần Khắc Lan khi thân phận bại lộ không thể cùng mọi người vào thành trì Hào Dương được nên phải đành luyến tiếc mà chia tay Thiên Y rời đi.Thiên Thuận đối với người này tuy đã từng xả thân cứu mọi người kịp thời thoát khỏi chốn lâm nguy nhưng suy cho cùng hắn là địch quốc lại là Tam vương gia quyền cao chức trọng lại không hiểu hắn cố ý tiếp cận Thiên Y là có mục đích gì cho nên trong lòng luôn hoài nghi mà tích cực đề phòng từng hành động cử chỉ của hắn,còn căn dặn Thiên Y vẫn là nên cắt đứt liên hệ với hắn ta.

Sau khi vào doanh trại,Thiên Thuận liền đưa phu nhân cùng gia quyến của Mạc tướng quân đến chào hỏi chủ tướng thành Hào Dương là Phó Đức Phương.Người này trước đây là tướng lĩnh dưới trướng của Mạc Thừa Ân,đã theo ông chinh chiến sa trường bao nhiêu năm trung thành tận tuỵ được Mạc tướng quân cân nhắc hướng hoàng thượng thường xuyên khen ngợi,nay được đề bạt trở thành chủ tướng trấn thủ cửa ải thành Hào Dương.

Phó Đức Phương nghe Thiên Thuận nói qua tình hình thành Lạc Châu liền cau mày,gương mặt thể hiện rõ sự đau lòng tiếc nuối.Tuy trong binh gia chuyện thắng thua bại trận sống chết là chuyện thường tình nhưng việc hy sinh của một vị tướng tài lão luyện như Mạc Thừa Ân quả thực là một sự mất mát lớn của Diệp quốc,huống chi Mạc tướng quân từng là người ân có công nâng đỡ giúp ông leo lên được vị trí hiện tại cho nên khó tránh khỏi đau lòng,liền hạ lệnh cho toàn doanh trại treo cờ trắng để tang ba ngày.

Thiên y từ lúc rời khỏi Lạc Châu bệnh tình càng lúc càng trở nên trầm trọng,từng con ho dai dẳng kéo dài đến thổ huyết.Vừa đến doanh trại liền được Phó Đức Phương an bài một thư phòng tịnh dưỡng bệnh tình,mấy ngày trời cũng không thể nhấc chân rời khỏi phòng được nửa bước.Nhưng chàng vốn là người tâm tính hay lo lắng cho người khác lại vừa trải qua một trận chiến khốc liệt,phải chứng kiến toàn bộ binh tướng bị tiêu diệt trước mắt mình chỉ trong một ngày khó tránh khỏi hoang mang tột độ ,phần khác vì cái chết của Tú Nhi mà đau buồn dẫn đến bệnh tình càng thêm trầm trọng.

Trận bại chiến ở Lạc Châu là một bài học phải trả bằng rất nhiều xương máu tuyệt nhiên không thể xem thường địch thủ, danh xưng chiến thần của tên kia không phải hữu danh vô thực,qua cách hắn cầm quân  có thể nhận biết hắn tài giỏi thao lược đến mức nào,chỉ e không mất thời gian bao lâu sẽ tiếp tục chiếm lĩnh các cửa ải tiếp theo.Huống chi chàng và Thiên Thuận lại đem Tam vương gia Ân Đồ Khắc Lan bắt làm con tin để đào thoát sẽ khiến hắn thập phần tức giận nhất định sẽ không thể nào dễ dàng bỏ qua cho được.

Thiên Thuận đối với sự lo lắng của Thiên Y cũng đồng quan điểm,tuy nhiên chàng vừa mới đến nơi này bản thân chưa hiểu rõ tâm tính của Phó thống lĩnh ra sao,lại là một bại tướng đào vong cho nên trước mặt các tướng lĩnh khác không dám khinh suất đem chủ ý của mình nói ra ,trước mắt vẫn phải cân nhắc tình hình chờ thời cơ thuận tiện.

Sau buổi thượng bàn chính sự,nhân lúc Phó Đức Phương cùng các tướng lĩnh dưới cấp có nhắc đến tình hình chiến sự Vạn Châu,Thiên Thuận liền bạo gan đem chủ ý của Thiên Y lựa lời bẩm báo lên.

ĐÀO HOA MỆNH(Ngược)Where stories live. Discover now