64

1.1K 69 49
                                    

"Tiểu tử,đã chịu dậy rồi sao?"

Lão bà bà vừa xoay người đứng dậy,trong phút chốc không khí âm u ngưng tụ xung quanh,nơi góc tối mù mờ ẩn hiện dung mạo khác thường,gương mặt của lão bà bà lúc đó ...quả thực làm Thiên Y có chút giật mình hoang mang trong giây lát mới định thành lời,cúi đầu cung kính thưa:

"Đa tạ lão bà bà đã mang tiểu sinh về đây"

Lão bà bà kia nghe Thiên Y nói vậy mắt không khỏi nhướn lên giật giật mấy cái,thấy tiểu tử kia vẫn duy trì cung kính ,ánh mắt mang mấy phần kinh ngạc:

"Tiểu tử,ngươi không sợ gương mặt ta sao?"

Thiên Y lần nữa ngước mắt nhìn,lần này so với khi nãy đã không còn bất ngờ nên nghiêm nghị lắc đầu.

Trong tích tắc lão nương kia đã phi thân xuất hiện trước mặt Thiên Y,muốn đem gương mặt ghê rợn của mình hù doạ chết tiểu tử kia.

"Thực sự không sợ?"

Gương mặt lão bà bà phóng đại trong tầm mắt chàng,tóc trắng loà xoà rũ rượi rối như tơ bời,khi nãy nhìn xa trong góc tối lờ mờ chỉ thấy ngũ quan vô cùng khác thường không giống người bình thường,hiện tại gần mới thấy rõ gương mặt của lão nương kia bị biến dạng hoàn toàn cho nên mới không thể nhìn rõ ngũ quan,một bên hốc mắt trắng dã,bên kia sẹo lồi chảy dài che khuất con ngươi còn lại,cơ da toàn thân từ mặt đến cổ,kể cả da thịt nơi bàn tay cũng bị phá huỷ đến xung huyết chi chít sẹo tựa như một người vừa bước ra khỏi một đám cháy lớn hoàn toàn dị dạng,thực sự không còn nhân dạng của một người bình thường.

Thiên Y nhìn thấy lúc đầu quả thực có chút kinh hãi,chân không tự chủ mà lùi về sau vài bước,mắt nhìn xuống liền phát hiện vết thương dưới chân có lẽ đã được bà bà băng bó tâm liền động một cái mà áy náy,so với kinh sợ khi nãy cảm kích trong lòng còn lớn hơn liền lắc đầu.

Lão bà bà kia lớn tiếng hỏi thêm một lần nữa:

"Ngươi thực sự không kinh khiếp khi thấy dung mạo ta sao?"

Thiên Y chân thực lắc đầu.

Lão bà bà quắc mắc giận dữ nhìn,trong tích tắc liền tiếp cận đem móng tay sắc bén cắm sâu vào yết hầu Thiên Y hung hăn gào lớn:

"Ngươi nói dối,trong lòng ngươi rõ ràng đang khinh bỉ dung mạo gớm ghiếc của ta,còn dám chối cãi"

Thiên Y nắm lấy cổ tay đầy sẹo sần sùi của bà vẫn một mực thành khẩn lắc đầu.

"Lão bà bà là ân nhân của tiểu sinh,tiểu sinh còn chưa cảm tạ nào dám có ý nghĩ đó."

Lão bà bà kia nhìn sâu vào mắt Thiên Y dò xét,cơ bản không nhìn ra chút xảo trá nào trong đôi mắt trong veo đó,nhìn chằm chằm dò xét một hồi cơ mặt đang vặn vẹo bỗng chốc khai mở, hài lòng mà phá lên cười ha hả,bàn tay bấm sâu vào yết hầu Thiên Y buông xuống:

"Lão nương ta sống bao nhiêu năm hôm nay mới có người nhìn thấy gương mặt ta mà không bị doạ cho kinh khiếp.Giỏi lắm tiểu tử."

Chính là trong nụ cười phảng phất chút thê lương.

Thiên Y nhìn thấy lão bà bà vừa cười vừa khóc không ngăn được hiếu kỳ ái ngại hỏi:

ĐÀO HOA MỆNH(Ngược)Where stories live. Discover now