15

1.6K 118 4
                                    



Học ở trường lâu như vậy nhưng Thiên Y chưa bao giờ đặt chân đến phòng ăn,mỗi lần đến bữa dùng điểm tâm đều là Tú Nhi xuống phòng bếp chuẩn bị một phần ăn cho thiếu gia, ngoài thư viện và lớp học ra đều sẽ không rời khỏi thư phòng nửa bước,ngày ngày chỉ chăm chỉ ôn luyện văn chương đến tối mịt mới chịu nghỉ ngơi.

Hôm nay Tú Nhi phải đi ra khỏi trường để gửi thư về cho Thiên lão gia nên sau giờ nghỉ trưa Trần Hiền liền nằng nặc kéo Thiên Y xuống phòng ăn một chuyến.Vốn biết Thiên Y rất thích ăn bánh quế hoa mai nên hôm qua đã đưa một ít ngân lượng cho trù phòng chuẩn bị cho đệ ấy một ít bánh thật ngon.

Trần Hiền cảm nhận được những ánh mắt tò mò hiếu kỳ,những lời xì xầm bàn tán dèm pha mỗi khi chàng và Thiên Y xuất hiện,tuy trong lòng cảm thấy rất khó chịu nhưng cũng do bản thân chàng không kiềm chế nổi tình cảm dành cho Thiên Y mà quan tâm ưu ái hết mực,thực ra chỉ cần được bên cạnh chăm sóc cho Thiên Y dù ai có bàn tán ra sao cũng mặc kệ,chỉ một thời gian ngắn nữa thôi thời tất cả sẽ kết thúc sẽ không còn phải trông thấy ánh mắt dị nghị của bọn họ nữa,bất quá chính là thái độ Thiên Y vẫn hết mực bình thản không hề lưu tâm ,giống như mọi việc xảy ra xung quanh đều không liên quan đến đệ ấy vậy.

Khi đến sảnh lớn,Trần Hiền quan sát xung quanh thấy tất cả các sĩ tử đã ngồi vào vị trí của mình dùng điểm tâm,chỉ còn một bàn trống liền kéo ghế cho Thiên Y ngồi,còn mình thì tự đi lấy bánh quế hoa mai đã chuẩn bị trước.

Trần Hiền đi rồi,Thiên Y ngồi yên trầm ngâm chờ đợi nơi đó mà không biết mọi ánh mắt đang hướng về mình...bỗng nhiên một mùi hương thơm xộc đến bên cạnh,một môn sinh lạ mặt từ đâu đi đến ngồi xuống bên cạnh Thiên Y,Thiên Y quay sang nhìn thì thấy người sĩ tử này thân hình thon gọn,mảnh mai,gương mặt trắng trẻo hồng thuận,mắt sáng môi đỏ nhìn rất đáng yêu,ngay cả giọng nói cũng rất trong trẻo không khác gì nữ nhân đang nhìn mình dò xét.

"Ngươi có phải là Thiên Y?"

Nói xong liền nở một nụ cười rất tươi.

Thiên Y hơi ngẩn người nhìn vị sĩ tử này,gương mặt cùng giọng nói có chúttinh nghịch,có nét gì đó rất tương đồng với Viên muội muội trong lòng liền nảy sinh một chút hảo cảm liền hướng người trước mặt mỉm cười.

"Tại hạ chính là Thiên Y,chẳng hay vị công tử đây có gì cần chỉ giáo...?"

Nàng chăm chú quan sát người nam nhân trước mắt,quả thực là không thể tin nổi vào mắt mình.Nàng vốn là nữ nhân nhưng lại rất thích ngao du đây đó,rất thích những nơi nhộn nhịp thú vị ,lại vô cùng thích ngắm nhìn mỹ nam a ,cho nên tự ý cải trang thành nam nhân vào quan sát xem rốt cuộc vị mỹ nam đang học ở trường này mà mọi người đang đồn thổi xem thực hư ra sao.Nhưng xem ra đã vượt quá xa tin đồn,khiến nàng không tin nổi trên thế gian lại tồn tại một mỹ nam tử tuyệt mỹ thanh tú,khí chất thanh tao ưu nhã đến vậy,ngay cả đệ nhất giang nam tài tử nàng đã từng thấy qua còn không thể sánh bằng,một vị mỹ nam tử như vậy không hiểu rốt cuộc là y đã sống ở nơi nào cho đến tận bây giờ mà trước giờ không nghe mọi người nhắc đến,hôm nay được nhìn thấy tại nơi này quả nhiên mở rộng tầm mắt,khiến nàng trong tâm không khỏi bấn loạn,nhưng vẫn cố xử sự ra dáng một nam tử liền gằn giọng.

ĐÀO HOA MỆNH(Ngược)Where stories live. Discover now