20

1.6K 104 3
                                    


Đường phố kinh thành rộn ràng người qua kẻ lại hai bên phố phường buôn bán kinh doanh tấp nập đủ các loại hình thức muôn hình vạn trạng náo nhiệt vô cùng.Hôm nay là ngày công bố kết quả thi cho nên các sĩ tử từ khắp nơi đổ đều đổ về đây chen chúc để xem kết quả được dán trên bảng trước trường thi.

Bảng phong trạng chỉ có đăng tên mười sĩ tử có số điểm cao nhất,sẽ có ba vị trí đứng đầu danh sách được tiến cung tham kiến hoàng thượng,còn lại sẽ được tổng bộ bố trí một chức quan nhỏ điều cử đến các địa phương xa xôi hoặc trở về quê nhà làm quan phục dịch cho dân.

Bảng kết quả được binh sĩ dán lên tường,mười cái tên được viết rất to bằng mực đen trên nền giấy trắng được đóng dấu ấn tín của triều đình .Các  sĩ tử chen chúc nhau xem kết quả,ai nấy đều cầu mong tên mình sẽ được đề lên đó,mắt dáo dát tìm kiếm không thấy tên mình liền thất vọng buồn bã mà rời đi.

Trong số hàng ngàn sĩ tử chen chúc kia có cả Trần Hiền ,Thiên Y và Tú Nhi đứng đợi nơi một gốc cây gần đó nhìn vào,chờ mọi người thưa dần sẽ đến xem kết quả.

Thiên Y lúc này đang đội sa trướng nên không ai nhận ra chàng,Tú Nhi và Trần Hiền vốn cẩn thận lại chỉ cầu yên bình chứ không muốn phải bị rượt đuổi chạy trối chết như mấy lần trước nữa,cho nên tốt nhất vẫn để cho thiếu gia ít khi lộ diện nhất có thể.

Tú Nhi sốt ruột vì chờ đợi liền muốn chen chân vào đám đông kia tiến đến gần bảng kết quả xem xét,vừa định rời đi liền bị một người đội sa trướng màu đen chụp lấy vai giữ lại khiến Tú Nhi một phen yếu tim.Tú Nhi đang định la lên thì người kia đã cất giọng nói.

"Ai nha...không biết có tên của ta không?"

Chất giọng trong trẻo ẻo lả giống nữ nhân thế này nhất định là thiếu gia Minh Châu,Tú Nhi nhận ra liền vui mừng quay lại cười tươi rối rít.
Minh Châu mở sa trướng ra hướng Trần Hiền và Thiên Y đã lâu không gặp nở một nụ cười tươi như ánh mặt trời chói loà.Hai chàng nhận ra Minh Châu liền cũng vui mừng cúi chào.

Nàng nghiêng đầu mỉm cười đỏ mặt nhìn Thiên Y trong lòng âm thầm thở dài,người nàng ngày nhớ đêm mong khắc khoải thương nhớ nay gặp lại chàng lại đeo sa trướng che kín mặt mũi như vậy cũng khiến nàng có đôi chút thất vọng,chỉ muốn được ngắm nhìn chàng chút xíu cho thoả nhớ nhung mà thôi,nhưng nàng cũng biết hậu quả khi người này tháo sa trướng ra nên đành hướng chàng mà cười khổ,lợi dụng thân phận nam nhân liền sáp vào người chàng giả vờ thân thiết mà tìm mùi hương thơm thoang thoảng thanh khiết toả ra từ người chàng mà mỉm cười hạnh phúc.

Trần Hiền hướng Minh Châu hỏi han.

"Đệ đi đâu bao nhiêu lâu nay vậy...có biết ta và Thiên đệ rất nhớ đệ hay không?"

Minh Châu nghe Trần Hiền hỏi han như vậy trong đầu dường như chỉ nghe được câu "Thiên Y rất nhớ đệ" liền thẹn thùng đỏ mặt mà lấy làm vui sướng trong lòng,ngón trỏ đưa lên chóp mũi di di,mắt tinh nghịch nhìn ngón tay đang di chuyển ỡm ờ trả lời.

ĐÀO HOA MỆNH(Ngược)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ