72-Vi hành 1

1.1K 55 39
                                    

Vừa đến Hạ Lan Cung,không chờ nội thị mở cửa,Khắc Thiên bế người trên tay cứ thế đạp tung cửa đi vào.

Đám nội thị trông thấy sắc mặt đầy hắc tuyến của hoàng thượng sợ đến không dám thở mạnh vội vàng khép nép lui ra.

Khắc Thiên bế người vào thư phòng đến bên giường không một chút khách khí thô bạo ném Thiên Y xuống,trên mặt vẫn hằn lên mấy tia hắc tuyến:

"Muốn ta đem ngươi trói lại một chỗ không?Từ nay về sau không có lệnh của ta không được rời khỏi nơi này nửa bước."

Thiên Y loạng choạng ngồi dậy,cả người bị ném đến đau tức lưng,chưa kịp tức giận phản bác đã bị Khắc Thiên nắm chặt lấy chân của mình,từ từ rút hài.

Khắc Thiên không ngại thân phận cao quý quỳ ngồi dưới đất ôm lấy chân Thiên Y kiểm tra một lượt.

Hài vừa kéo ra khỏi chân,vừa nhìn thấy liền cau mày thành một đoàn mắt sắc lại,lớn tiếng gọi Vệ Vương.

Vệ Vương túc trực ở bên ngoài vừa nghe gọi lập tức phi thân vào quỳ xuống phục mệnh:

"Vệ Vương,nội trong ba ngày cho người san bằng núi Tử Xuyên cho ta,một cọng cỏ cũng không được để sót"

Thiên Y đối với hành động bộc phát của Khắc Thiên lấy làm khó hiểu,liền kinh ngạc hỏi:

"Nguyên cớ gì lại san bằng núi Tử Xuyên?"

Khắc Thiên không thèm bận tâm đến câu hỏi của Thiên Y,trực tiếp gạt sang một bên.

"Chuyện của ta ngươi không cần để tâm"

"Con người của ngươi có thể bớt vô lý như vậy được không?"

...

Khắc Thiên không thèm đoái hoài đến Thiên Y,đem lọ dược mang theo bên người trực tiếp bôi lên vết thương trên chân.

Cơn đau rát truyền tới,Thiên Y đối với sự phớt lờ của Khắc Thiên có chút khó chịu lại rút chân về liền bị nắm chặt lấy cổ chân giữ lại,mặt Khắc Thiên vẫn giữ nguyên hắc tuyến hầm hầm quát:

"Sao còn chưa đi?"

Vệ Vương từ lúc bước vào chính là bị tình cảnh trước mắt doạ cho một trận,hoàng thượng mà hắn biết từ lúc nào lại hạ mình đi chăm sóc kẻ khác.Hắn nhận được mệnh lệnh khó hiểu không khỏi tò mò trong lòng mà lén lút quan sát người kia một chút,đôi chân thon dài hằn lên từng vệt bầm tím , là do di chuyển không cẩn thận nên vấp ngã đến bầm dập sưng tấy,trên làn da bạch ngọc cùng y trang có lẽ bị cành cây vướng phải nên trầy xước không ít,lẽ nào chỉ vì người kia trong lúc chạy trốn không cẩn thận,hoàng thượng vì thế liền muốn san bằng cả một ngọn núi,cái này có phải là người kia y muốn hái sao trên trời thì người cũng thuận theo đi.Nhưng cho dù mệnh lệnh vô lý đến mức nào miễn là chủ tử ra lệnh Vệ Vương một lời cũng không dám cãi liền cúi đầu tuân mệnh rời đi.

Bàn tay nơi chân Thiên Y vẫn chưa ngừng thoa thuốc đến chăm chú,mỗi điểm đều ôn nhu nhẹ nhàng nhất có thể nhưng giọng điệu vẫn không ngừng cáu gắt:

"Ngươi xem,chân đã bị thương thành dạng như thế này,trên người còn không ít vết trầy xước,nếu khi nãy ta đến kịp lúc...."

ĐÀO HOA MỆNH(Ngược)Where stories live. Discover now