23

1.4K 109 6
                                    


Lúc này Trần Viên Viên đang đứng ngồi không yên nôn nóng thấp thỏm chờ người đến,vừa nghe tiểu công công vào báo tin liền vội vàng vén màn bước nhanh ra ngoài đại sảnh,mắt nàng nhoà đi vì vui mừng khi nhìn thấy huynh trưởng thân thiết đang đứng trước mặt mình.Nàng đảo mắt liền thấy Thiên Y bước vào sau liền sững sờ,cả thân người dường như bất động.

Chàng đứng nơi đó nhìn nàng mỉm cười,nụ cười như ánh ban mai chiếu rọi vào tâm hồn tịch mịch của nàng,vẫn một thân bạch y thanh tao sáng ngời,gương mặt so với trước đây chỉ càng thêm tuấn mỹ,chỉ là không ngờ một thời gian dài gặp lại chàng lại trở nên mị hoặc đến mê hồn như vậy,khiến cho nàng cũng thêm mấy phần ngạc nhiên mà ngây ngốc nhìn chàng.

Người mà nàng ngày nhớ đêm mong hiện tại đang hiện hữu trước mắt nàng là thực sự chứ không phải giấc mộng hàng đêm của chính nàng khiến nàng hạnh phúc không thôi,có mơ nàng cũng không ngờ có ngày sẽ gặp được chàng ở hoàng cung hoa lệ này,nước mắt bỗng dưng trào ra,Viên Viên chạy đến ôm lấy Trần Hiền một cái sau đó hướng đến Thiên Y ôm chàng thật chặt mà oà lên khóc thật to cho thoả nhớ nhung cùng những nỗi niềm mà nàng đã chịu đựng.

Trần Hiền và Thiên Y nghĩ rằng nàng ở trong cung nhất định đã chịu rất nhiều uỷ khuất nên khi gặp lại cố hương mới vui mừng và tủi thân bật khóc đến như vậy.Thiên Y không khỏi buồn phiền,mày cũng nhíu lại,bàn tay ôn nhu vỗ về trên lưng nàng an ủi,trong lòng không khỏi thương xót, muội muội bé bỏng của chàng nhất định là đã trải qua rất nhiều điều buồn tủi.

Đám tỳ nữ cùng gia nhân đứng bên ngoài nghe Trần quý phi khóc oa oa như một hài tử liền khẽ thì thầm bàn tán không nghĩ người lạnh lùng cao ngạo như Trần quý phi khi gặp lại huynh trưởng cùng cố hương lại dễ xúc động như vậy,thật rất muốn nhìn vào bên trong ra sao,cũng tò mò muốn biết nhân dạng huynh trưởng của Trần quý phi xinh đẹp kia như thế nào.

Thiên Y đứng yên cho nàng khóc thật lâu,nhẹ nhàng dùng lời ôn nhu an ủi nàng.

"Ngoan...Viên muội muội đừng khóc,có ta và Trần huynh ở đây rồi,muội muội ngoan,đừng khóc..."

Lời nói ôn nhu của chàng càng khiến nàng nhớ lại thuở xưa mà mủi lòng càng khóc càng to,vòng tay xiết thân người chàng càng chặt hơn,nàng chợt nhận ra đã lâu lắm rồi nàng chưa được khóc hết nước mắt như thế này,ở nơi hoàng cung đầy giả dối này ngay cả khóc lóc cũng phải giả dối khiến nàng rất mệt mỏi .

Trần Hiền và Thiên Y nhìn nhau chỉ biết cười khổ,cả hai vốn biết tính tình như hài tử của muội muội,dỗ dành chỉ khiến nàng khóc to hơn ,chỉ cần cho nàng ôm khóc cho thoả một lúc sau nàng sẽ tự động nín khóc mà thôi.

Quả nhiên một lát sau nàng cũng chịu ngừng khóc,nàng thút thít tranh thủ hít thở mùi hương  trên người Thiên Y...thơm quá...đây chính là hương thơm tinh khiết thanh tao kỳ lạ chỉ có trên người Thiên Y mà thôi,cho dù nàng có trồng cả một rừng trúc cũng không thể nào tìm được mùi hương thơm đặc biệt như thế,ngay cả hương trầm loại thượng hạng cũng không thể sánh bằng.

ĐÀO HOA MỆNH(Ngược)Where stories live. Discover now