#51. Nhân cách cao thượng

84 11 3
                                    

Tên truyện: Noble Personality - Nhân cách cao thượng.
Tác giả: Lệ Tần.
Tình trạng: Hoàn.
Độ dài: 3 chương.

Đầu tiên, nói khái quát thì chắc chắn phải nói là bạn viết rất chắc tay, nội dung truyện mới mẻ được biến hoá dưới ngòi bút cứng rắn xen lẫn táo bạo đã tạo nên một tác phẩm khá độc đáo. Lựa chọn một chủ đề khó, bạn biến tấu rất tốt để nội dung không quá thô thiển mà còn rất thu hút người đọc.

Vì yêu cầu của bạn là lưu ý cốt truyện và phần ý nghĩa tác phẩm nên mình sẽ tập trung vào hai phần này.

Thứ hai, mình sẽ nói lên suy nghĩ và cảm nhận của mình về tác phẩm này. Cốt truyện của bạn hoàn toàn có, thậm chí nó còn khá "vững chãi" và bạn đã bám vào nó rất tốt, dẫn dắt độc giả từ từ vào câu chuyện của mình. Song, có lẽ thể loại này quá kén và hiếm, cũng không hẳn nhưng khó ai mà có thể viết được thể loại khó nhằn này mà đạt được như bạn, nên mình cảm thấy một số của tác phẩm còn quá mơ hồ và còn khó hiểu cho người đọc. Mình không biết rằng đây có phải là ý đồ của bạn khi để một số chi tiết lấp lửng, như một dấu chấm hỏi để người ta thắc mắc hay như dấu ba chấm để người khác tự điền vào suy nghĩ của họ chăng?

Thể loại này nếu người ta không khéo thì truyện của họ có thể dễ dàng biến thành câu chuyện ngôn tình hơi tầm thường hay dẫn đến sa lầy trong những cảnh tình dục nóng bỏng hút người xem, nhưng bạn viết câu chuyện này đi theo hướng khác và cũng chính hướng đó đã làm nổi bật lên cái tên truyện mà bạn hướng đến, không phải là "Gái gọi" thật kêu ban đầu mà là "Nhân cách cao thượng". Thật, câu chuyện bạn nhắm đến là ý nghĩa bản chất bên trong.

Tình tiết được đẩy nhanh nhưng không nhàm chán, tuy có chút ngỡ ngàng vì thoáng chút vội vàng. Nhưng xét chung thì các chi tiết liền mạch, bật lên nội dung nhất định.

Nhân vật Moench được xây dựng khá là ấn tượng, lẳng lơ và hững hờ nhưng bên trong là dáng vẻ chung tình và có quy tắc riêng. Mình cảm thấy ở nhân vật có rất nhiều trái ngược nhưng nó pha lẫn tạo nên vỏ bọc hoàn hảo. Đa số dấn thân vào con đường này là bất đắc dĩ nhưng cô là tự nguyện, mình chợt có cảm giác "tự nguyện" này có kiên cưỡng và đau đớn biết bao, có khi "tự nguyện" này từ sự "luỵ tình" mà phụ nữ khi yêu có chăng?

Ngoài ra, con người bản chất của Moench vẫn còn hiện hữu từ chi tiết giữa cô và nhân vật người vợ - đây cũng là chi tiết mình cảm thấy khá hay. Như mình cảm nhận thì có lẽ Moench đã thấy hình ảnh mình ở người vợ, nụ cười tự trào của cô có lẽ xuất phát từ suy nghĩ rằng: "Moench mày thật sự muốn như vậy sao?". Đây chỉ là suy nghĩ và cảm nhận của mình khi đọc đến chi tiết này thôi.

Thứ ba, về ý nghĩa câu chuyện này thì vẫn phải chung quy về rằng: "phụ nữ và gia đình". Ý nghĩa được lột tả rất rõ ràng và sâu sắc, bạn đã có một cú đánh mạnh vào thực trạng xã hội. Xuyên suốt tác phẩm bạn đã có những câu bật lên thứ màu sắc màu xám ẩn sau các gia đình ngày nay - ngoại tình. Mình cảm thấy khá thấm với những suy nghĩ thực tế được viết trong câu chuyện.

Phụ nữ chung tình, luỵ tình và luôn vì thứ tình cảm nên làm ra những hành động vượt cả suy nghĩ của người khác. Đau đớn, khó khăn, tủi nhục thì họ luôn chịu lên người vì họ luôn có suy nghĩ rằng: "lắng nghe theo trái tim". Mặt khác đàn ông thì luôn chạy theo cái lý trí nên có lúc vô tâm, hững hờ hơn cả những cô gái gọi ngoài kia.

Yêu chưa đủ, dùng đầu mình cũng không đủ, đáng lẽ con người ta nên chạy theo cái gọi là lẽ đúng - là chân lý. Chạy mãi trong xã hội bộn bề, rẽ sai con đường nhưng cũng phải đến lúc con người ta thức tỉnh để về đúng nơi. Và lúc đó, ta có thể hiểu ra từ "Trân trọng" thật sự có ý nghĩa như thế nào.

Vì sao Moench lại không dùng "Bảo trọng" mà lại dùng "Trân trọng" vì cô không muốn nhân vật người chồng tiếp tục phần đường đời còn lại chỉ biết tốt cho bản thân, phải trân trọng điều mình đang có và sống hạnh phúc không những cho bản thân mình mà còn cho những người xứng đáng nhận được nó. Đây chẳng phải là định nghĩa - "Nhà" sao? Sai lầm rồi quay đầu trở về, luôn có một nơi tràn ngập ấm áp và hạnh phúc mang tên là Nhà.

Thật, "Em là nhà!".

Cuối cùng, nói thật thì mình đọc tác phẩm này xong có chút bối rối vì không biết phải bắt đầu từ đâu, viết như thế nào, cảm như thế nào cho đúng cho phải. Có khi mình chưa đủ khả năng để cảm nhận hết những thông điệp và những ẩn ý bạn muốn gửi đến. Đây thật sự là tác phẩm rất đặc biệt, để lại những ấn tượng khó quên, mình kén thể loại này lắm nhưng cũng phải nói rằng bạn viết rất hay tuy còn một số chỗ còn chưa mượt như ở cách ngắt đoạn.

Tuy vậy, bạn đã truyền được một cái hồn rất riêng vào câu chuyện này. Mình không biết những gì mình cảm thấy là đúng với ý của bạn chưa? Nhưng mình mong rằng một chút suy nghĩ này có thể làm bạn vui.

Cảm ơn bạn đã đọc bài review của mình, có gì thắc mắc thì bạn cứ nói với mình nhé.

#Reviewer|Vy

Makani ReviewWhere stories live. Discover now