#47. Bay trong tâm trí của em

87 9 3
                                    

Tên truyện: Bay trong tâm trí của em.
Tác giả: Võ Hạ Thu.
Tình trạng: On-going.
Độ dài: 16 chương.

Đầu tiên, nói tổng thể thì câu chuyện của bạn hoàn toàn có sức hút, văn phong bạn rất ổn, biết cách dẫn dắt, biết cách nhấn các chi tiết. Phải nói là cách viết của bạn khá là chắc tay, nhưng theo mình thấy thì bạn còn một số chỗ cần chăm chút để tác phẩm này thêm hoàn thiện về thẩm mỹ lần về chất lượng nhé.

Thứ hai, ở đây mình sẽ được phân tích sâu hơn, mình sẽ nói những điểm bạn cần chú ý hơn trước nhé. Vì truyện của bạn chưa hoàn thành và có hiện tại có 16 chương nên mình không thể trích hết những lỗi được nên mình sẽ xoáy mạnh vào chương có nhiều lỗi nhất là chương đầu tiên - chương này thật sự cần chăm chút kỹ hơn.

Ở chương một, là chương bắt đầu nên bản đã sử dụng kiểu mở câu chuyện bằng một chi tiết gây thu hút, bạn đẩy chi tiết mấu chốt lên đầu, cách mở như thế rất là hay, mình gần như bị cuốn vào câu chuyện của bạn. Tuy nhiên, xuyên suốt chương một nói riêng và các chương còn lại nói chung, mình để ý được một số lỗi như là: bạn dùng dấu "..." đôi lúc không đúng với trường hợp viết hay giao tiếp, một số câu cú của bạn vẫn còn khá khó hiểu và bạn còn mắc những lỗi không đáng nhắc nhưng nó cũng ảnh hưởng đến tác phẩm như lỗi type, ngắt ý chưa thích hợp lắm.

Mình sẽ ví dụ cho bạn xem nhé: "Cô được một nhà văn kiêm hoạ sĩ truyện tranh rất nổi tiếng để ý tới và luôn đóng góp các ý tưởng cho ông".

Mình thấy câu này bạn viết ổn nhưng nó khá khó hiểu, vì vế trước bạn lấy chủ từ ở dạng bị động, sau đó cùng một câu, vế sau lại là chủ động thì nó khá là rối và khó hiểu.

Và mình cũng thích cách bạn dùng "..." quá nhiều, đôi lúc nó rất hợp với chi tiết nhưng đôi lúc thì nó không phù hợp và mình nói thật rằng, khi đọc mình cảm thấy khá khó chịu. Có một trường hợp ở chương ba, sau khi Trần Nguyên gặp được "Thanh Thuỷ" thì liền khăng khăng đó chính là "Hạ Thu", khi Thanh Thuỷ một mực phủ nhận thì mình nghĩ bạn không cần dùng "..." ở phần câu nói đó.

"[...] Tôi đã bảo rồi, tôi là Đỗ Thanh Thuỷ, tôi là một nhà văn nghiệp dư. Đừng có nhắc mãi về cái người tên Hạ Thu đó...", ở đây theo mình thì với thái độ cương quyết, khẳng định bản thân mình không phải là Hạ Thu thì cuối câu bạn có thể dùng chấm cảm để nâng cảm xúc lên hoặc chỉ đơn giản là chấm câu. Ngoài ra, nếu bạn để ý kĩ một chút thì ở đoạn hội thoại này bạn sử dụng rất nhiều "...", gần như là mỗi lời thoại của nhân vật. Bạn nên hạn chế sử dụng dấu câu này lại bạn nhé, đôi chỗ nó khá là gây khó chịu.

Còn một số lỗi nhỏ nhặc như lỗi type, hay lỗi bạn dùng hai đại từ phiếm chỉ cho một người trong một đoạn cùng nội dung hay một số dùng từ nữa. Nhưng những lỗi trên chỉ lỗi nhỏ vì bạn viết rất tốt, từ các chi tiết đến xây dựng nhân vật đều dừng mức ổn.

Thứ ba, vì bạn cũng không có yêu cầu review trọng tâm nào nên phần này mình sẽ dùng để nói về chi tiết mình thích nhất. Mình là một người khá là khó ở, kén rất nhiều thể loại, kén cả nhiều kiểu nhân vật. Nhưng ở tác phẩm "Bay trong tâm trí của em" thì mình khá thích nhân vật Trần Nguyên.

Về nhân vật này, ban đầu mình cũng không có ấn tượng gì nhiều nhưng chi tiết lúc nhân vật Thanh Thuỷ bị sốt và ngất đi. Ngay từ khoảnh khắc đó, mình cảm thấy điều gì đó rất chân thành xen lẫn khờ khạo ở nhân vật này. Muốn buông bỏ nhưng bản thân không làm được, muốn thức tỉnh nhưng lại chìm sâu hơn vào ảo tưởng, đó là cảm nhận của mình về Trần Nguyên.

Có thể nhiều người, bao gồm cả bạn không cảm thấy giống mình đâu, nhưng mình đặc biệt thích chi tiết đó. Cảm giác chờ đợi một người để rồi mất đi, có lại nhưng lại không thể thuộc về mình thì đau biết bao nhưng Trần Nguyên theo một cách nào đó thì thật mạnh mẽ, kiên cường. Có lẽ vì một phần nào đó của cậu vẫn tin Thanh Thuỷ là Hạ Thu và vì cậu biết tình yêu của mình là thật lòng.

Mình không biết đây có phải là cảm giác mà bạn muốn tạo nên ở nhân vật này không nữa, đây chỉ là cảm giác của mình thôi.

Cuối cùng, tác phẩm này của bạn thật sự là rất hay, tuy motip khai thác cũng không mới mẻ nhiều, nhưng bạn biết cách dẫn dắt và biến tấu những điểm nhấn nho nhỏ ở phần nội dung. Song, bạn vẫn nên chăm chút một tí ở các phần lỗi nhỏ vặt để câu chuyện của bạn có thể hoàn thiện ở thẩm mỹ và chất lượng như mình nói trên nhé.

Man mác buồn là những gì mình nghĩ về câu chuyện này. Thật, đây là một tác phẩm rất đáng để theo dõi, mình sẽ tiếp tục ủng hộ bạn.

Cảm ơn bạn đã đọc bài review của mình, nếu có thắc mắc gì thì bạn có thể nói cho mình biết nhé.


#Reviewer|Vy

Makani ReviewWhere stories live. Discover now