Chap 55

2.5K 136 2
                                    

" Em biết không, khi em bắt đầu yêu ai đó, thế giới trong mắt em sẽ ngập tràn sắc màu..."


~*~

Đã qua mất bao lâu rồi? bánh răng định mệnh ấy rốt cuộc đã chạy đủ tất cả các vòng bắt buộc phải chạy chưa? Trả giá như thế nào mới gọi là đủ? phải mất mát bao nhiêu nữa mới thật sự chấm dứt. Câu chuyện năm xưa đáng lẽ ra nên bị chôn vùi xuống tận địa ngục tàn khốc nay bởi vì cái gì lại được người đào xới lên? vò nát trong lòng bàn tay, giày xéo rồi vỡ vụn....!!!

Từng người... từng người một, tất cả bọn họ đều phải tự mình hứng chịu lời nguyền của luật nhân quả.

Nợ máu phải trả bằng máu, nợ nước mắt cũng sẽ phải trả giá bằng tổn thương suốt cả cuộc đời này. Quản gia Ted lặng người đứng trước tán cây anh đào trơ trụi trong khuôn viên đằng sau đại sảnh , ánh mắt già nua sâu hoắm cứ thế mà chăm chú nhìn thật sâu vào màn đêm đen đặc trước mắt, tuyết sớm đã ngừng rơi, thay vào đó chính là gió lạnh cắt da cắt thịt của tháng mười một, chẳng phải cái khoảng thời gian này mười năm về trước cũng chính là lúc gia tộc Louis từ một Nam tước vô dụng liền một bước trở thành Bá tước đáng sợ nhất trong mắt toàn thể hoàng gia sao?

Baronne a Baronne...! Có lẽ các ngươi chết nhưng bóng ma của toàn bộ gia trang các ngươi chưa một lần tha thứ cho bọn họ phải không? Đúng rồi, làm sao mà tha thứ được cho kẻ đã từng thảm sát toàn bộ dòng họ mình chứ?

Thống khổ, giày vò cùng đấu tranh, cái hiện thực mà tương lai phải đi cướp này nó quá sức tàn nhẫn, mỗi một người trong gia tộc Louis suốt cả cuộc đời đều không thể sống trọn vẹn, bất kể là ai, địa vị cao quý tới đâu đều sẽ bị bóng tối nhấn chìm, ác độc kéo xuống địa ngục không lối thoát. Nếu đã như vậy thì tại sao bọn họ còn chưa chịu buông bỏ. Lão gia vẫn tiếp tục tàn sát chồi non của Baronne, thứ mà ông sợ hãi phải chăng chính là vòng tuần hoàn của số phận, nó đùn đẩy mọi tội nghiệt lên đầu từng đứa con của ông, ép buộc bọn chúng phải gánh chịu cùng sống trong đau khổ.

Là thế sao?

" Aiz nha nha, trời đêm nay nếu không đẹp thì Ted già cũng đâu có suy tư như vầy.." Cánh tay mạnh mẽ hữu lực chẳng rõ từ bao giờ liền đột ngột vươn lên từ đằng sau, khoác nhẹ qua bờ vai đã già cỗi của quản gia Ted mà siết chặt, buồn bã quay đầu qua nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngả ngớn mà cười đó, lồng ngực run rẩy của ông như muốn nổ tung thành từng mảnh nhỏ, đại thiếu gia lại cười như vậy nữa rồi.

Điệu cười bị người ta nguyền rủa đó, chỉ cảm nhận thôi cũng đủ chua xót rồi " Đại thiếu gia "

Gió lạnh tựa sương mờ hệt như được thổi đến từ một nơi xa xôi khác, hòa quyện làm một với thanh âm mà trước giờ người ta chưa thể nào phân biệt nổi thật giả kia như một khúc hành ca bi thống tan nát, tuy hắn đang cười nhưng quản gia Ted nhìn ra được trong đôi mắt một màu vàng ám kim ấy, một hiện thực hoang tàn cùng đổ nát.

" Sao nào, đừng nói ông định tỏ tình với ta đấy nha " Thiên Bình quắn qéo làm bộ ôm mặt mình mà lắc lắc, diễn sâu tới nỗi đám đàn em phía trước sảnh chính một lúc đều có thể trông thấy mấy cái bong bóng hình trái tim bắn ra từ trên đỉnh đầu biến thái kia. Thật kinh tởm, đại thiếu gia.

Fanfiction 12 chòm sao : Độc chiếm [Hoàn]Where stories live. Discover now