Chap 29

4.8K 229 13
                                    

Là Bạch Dương sao?

Bạch Dương cô ấy gọi điện cho cậu ư? Sư Tử như không dám tin mà nhìn đến dòng chữ hiển thị trên màn hình điện thoại, tay cậu vẫn run rẩy như ban đầu, sự bồn chồn lo lắng sâu trong tâm thức vẫn không hề giảm bớt đi phần nào. Ôm một bụng tâm tình bứt rứt ấn nút nghe, Sư Tử nhẹ xoay người lia mắt nhìn về phía ly thủy tinh đã bể nát bên dưới chân bàn.

" Có chuyện gì vậy...? " Câu này chính là Sư Tử đang đè nén sự bức bối trong người để hỏi người bên kia điện thoại.

Đúng lúc này, Xử Nữ vốn dĩ đã thức giấc lại bởi vì tiếng động bên ngoài mà nôn nóng không thôi, hai người không hẹn mà ngước nhìn nhau. Giống như cảm giác được có gì đó không ổn, Xử Nữ nhíu mày nhìn chàng trai trước mắt, từ lúc bước ra cho tới bây giờ vẫn chưa hề lên tiếng.

Thời gian cứ chạy đều, con người vẫn đang dậm chân tại chỗ .. Ngón tay Sư Tử đột nhiên run lên, trong ánh mắt đỏ rực cũng đã bắt đầu xuất hiện hàng loạt tia máu đáng sợ, vô cùng bạo liệt chỉ vì đầu dây bên kia cất lên giọng nói.

" Ngươi là hỏi ta, hay là hỏi Bạch Dương?"

Không phải cô ấy..... không phải. Hơn nữa lại là một giọng nam cợt nhả châm chọc bị chỉnh cho vô cùng máy móc. Nhất thời, Sư Tử chẳng còn tâm trạng phân tích nữa, chỉ biết rằng cơn phẫn nộ trong lòng đã muốn phá tan lồng ngực mà lao ra ngoài. Bàn tay siết chặt đến phiếm trắng, trong không khí ngột ngạt lại có thể tường tận được âm thanh xương sụn kêu lên ' rắc rắc '

" Mày.. là ai?"

Một tiếng cười dị thường cao hứng từ bên kia vọng đến, Sư Tử khuôn mặt đã đạt đến mức độ cực kì hung tàn, thế nhưng cậu vẫn đang đợi, đợi hắn chấm dứt tràng cười quái dị kia, quả thật là đang thách thức sự chịu đựng của cậu, thật là thối nát.

" Sư Tử nha..." Sửng sốt trong chốc lát, Sư Tử không hề nghĩ được rằng hắn lại biết tên của mình, còn nữa, điệu bộ này, giọng nói tuy đã qua chỉnh sửa nhưng không hiểu sao, lại có chút quen tai. Nhưng cậu còn chưa kịp nhớ ra sự quen thuộc này đến từ ai thì câu nói tiếp theo của hắn đã hoàn toàn thành công đả bại lý trí của cậu

" Ngươi càng tỏ ra tức giận thì ta lại thấy ngươi thật đáng thương. Khi bị ta bắt cóc, khi cô ta hôn mê, khi cô ta chìm vào mộng mị. Người cô ta gọi tên luôn là ' Thiên Yết '. Ngay cả tìm số điện thoại của ngươi ta thấy cũng thật là khó khăn. Ngươi có biết không? Thiên Yết chính là số một, còn ngươi... lại kém hắn tới chín số lận "

Xử Nữ bỗng nhiên cảm thấy khiếp sợ kinh hồn bạt vía khi Sư Tử trưng ra khuôn mặt hung thần ác sát cực kì dọa người, những tưởng rằng cậu ta sẽ hét ầm lên, sẽ không kiêng kị rằng mình đang ở chỗ nào mà loạn xả một phen, thế nhưng, cô lại chẳng biết người bên kia điện thoại đã nói câu gì, chỉ là Sư Tử lúc này, mặt cúi gằm xuống đất, bàn tay nắm lấy điện thoại lại trong vô thức mà run lên nhè nhẹ, vốn dĩ sát khí toàn bộ tỏa ra nay lại chẳng còn tí gì, hết thảy chỉ còn lại ảm đạm cùng bức bách.

" Ngươi bắt cóc cô ấy, chỉ để nói những thứ vô nghĩa như vậy thôi à?" Sư Tử vẫn cứ cúi gằm mặt, mái tóc màu khói buông rủ xuống trán thành công che đi một chút ít tình tự khó hiểu trong đôi mắt rực đỏ của cậu. Vô lực ngồi Phịch xuống ghế, cậu vươn tay luồn vào trong tóc của chính mình, túm lấy, như đang cố ngăn cản thứ cảm xúc chật vật gì đó, mà lại không hề thương tiếc siết thật chặt.

" Hô, vậy nếu như là vô nghĩa thì chúng ta nên đi thẳng vào vấn đề nhỉ. Ta đã cho ngươi một cơ hội, là ngươi từ chối trước, và đây là lần cuối cùng. Ta muốn ngươi rút khỏi vụ làm ăn với ngài Bennadic. "

Lần thứ hai??? Như có gì đó chợt vụt qua. Sư Tử im lặng một lúc, khàn khàn nhẹ giọng " Hai kẻ lần trước là người của ngươi? Ngươi là ai? ngươi chẳng lẽ không biết, cho dù ta không tham gia thì vụ giao dịch ấy vẫn sẽ được anh trai ta tiến hành hay không? đáng lẽ ra, người ngươi nên đe dọa là Thiên Bình, chứ không phải là ta "

Như có gì đó nhầm lẫn, Sư Tử không hiểu nổi sự ngu dốt của tên này, cậu không phải là kẻ chủ chốt, vậy thì vì cái gì....không quan trọng hắn nghĩ cái gì, tốt hơn hết lúc này phải tìm cách làm sao để cứu Bạch Dương, đúng vậy, phải làm sao.

" Rút hay không rút?" Giọng nói máy móc như có như không lại đột ngột vang lên, giống như trò chơi xúc xắc đã được xóc nảy rồi đặt xuống. Đại hoặc Tiểu, cậu chỉ có thể chọn một. Mà giọng nói kia cũng đã thôi cợt nhả, sự nghiêm túc bỗng dưng ám ách dị thường khó chịu.

Hừ cười, Sư Tử thở ra một hơi ngắt quãng " Thả Bạch Dương ra "

Ngay tức khắc, đầu giây bên kia chẳng trả lời mà trực tiếp cúp máy. Cũng tại khoảnh khắc đó, Sư Tử bật người đứng lên, tiện tay túm lấy chiếc áo khoác bị vứt sõng soài dưới thảm lên, như bị vong linh đuổi giết mà chạy thật nhanh ra ngoài, vừa đi cậu vừa nhìn đồng hồ " 3h sáng "

Xử Nữ đang ngơ ngác cũng bị chính biểu tình ngông cuồng kia của cậu làm cho hoảng loạn theo, cũng nối gót chạy theo sau. Nhưng đang hào hển thở gấp muốn gọi cậu ta chạy chậm lại một chút thì Sư Tử đằng trước lại bất ngờ dừng hẳn cước bộ. Như có gì đó ngăn cản, Xử Nữ vừa thở vừa nhìn cậu ta, rồi lại hướng mắt về phía trước.

Rốt cuộc thì cái gì làm cậu ta dừng lại vậy?



" MA KẾT "



Hẳn nhiên, người có thể thành công đình trệ mọi hành động của Sư Tử cũng như tâm trí cậu, ngoài Bạch Dương ra thì chỉ còn lại Thiên Yết thiếu gia băng lãnh của chúng ta mà thôi. Trước sảnh chính của nhà khách cao cấp thuộc Hoàng Gia, tam đại thiếu gia của gia tộc lừng lẫy nhất nhì nước Pháp cứ thế mà tụ hội tại London, chỉ riêng mỗi Bảo Bình là còn đang mắc kẹt trong cung điện xa hoa của Nữ Hoàng, ngoài việc đó ra. Thì Thiên Bình cùng Thiên Yết, và Sư Tử, bọn họ cuối cùng cũng đã tái hợp. Nếu như là trước đây, bọn họ có thể vui vẻ khoái hoạt mà nở nụ cười với nhau.

Thiên Bình ngả ngớn, Thiên Yết lạnh lùng, Bảo Bình hòa nhã, Sư Tử nóng nảy. Nhưng hiện tại không phải là trước đây, hiện tại là hiện tại, anh em bọn họ chắc chắn sẽ không thể nào mà vui vẻ như quá khứ được nữa, mà Sư Tử lúc này lại dùng một loại ánh mắt cực kì thâm sâu nhìn đến Thiên Yết đang giữ chặt lấy người con gái đó, người con gái mà y xem như báu vật, hơn cả thế, cô ta dường như đối với y, còn muốn quan trọng hơn ... Bạch Dương.

" Ma Kết, là cậu rồi " Xử Nữ như muốn khóc thét lên khi trông thấy Ma Kết gầy héo đi trông thấy, đã hơn một tháng, cô ấy tàn tạ đến đáng thương. Chẳng hề để ý đến những kẻ xung quanh, Xử Nữ nghẹn giọng thật nhanh mà lao đến.

" X.. Xử.. Nữ " Sau khi xuống máy bay, Ma Kết được Thiên Yết mang đến nơi này, ban đầu trông thấy hai chữ " Khách sạn " là cô đã không thể thỏa hiệp được nữa rồi, điên cuồng lắc đầu không vào, chống cự không muốn đi, giữa đêm bị đưa đến loại địa phương này, y tính làm cái gì? chẳng lẽ y muốn hành xác cô, chẳng lẽ y muốn, ngăn không được ý nghĩ khiến người ta phải đỏ mặt tía tai, dưới sự chống cự không mấy to lớn của cô, y rốt cuộc vẫn là vác cô lên vai, trầm lặng đi vào. Cho đến khi trông thấy Thiên Bình, Ma Kết mới thật sự tá hỏa. Cô nhớ lại lần đó, bên dưới sảnh chính của khu mua sắm thương mại, con người này đã nói rằng hắn chính là tình nhân của Nhân Mã. Vậy có nghĩa em gái cô lúc này hẳn nhiên là xuất hiện ở đây, phải như vậy không?

Nhưng chưa kịp lên tiếng hỏi hắn câu gì thì cô lại bị tiếng kêu của cô bạn thân lâu năm làm cho đứng hình. Tại sao Xử Nữ cũng ở đây? lại còn ở cùng bọn họ nữa, vui mừng xen lẫn buồn bã, Ma Kết cười gượng gạo, nước mắt chẳng thể ngăn nổi mà từ trong hốc mắt lăn tràn ra. Đã lâu quá rồi, lâu lắm rồi, cô muốn quay về , cô muốn trở về như trước kia, không có lũ Hoàng Gia, cũng không có Thiên Yết.

Không cần y cứ từng chút một len lỏi vào từng mảnh ghép cuộc sống của cô, phá tan nó, khiến đâu đâu cũng xuất hiện hình bóng y. Cô tuyệt đối sợ hãi, cô thống hận y, sẽ không bao giờ tha thứ cho tất cả những gì mà y đã làm, không bao giờ...

Cứ như thế, Ma Kết cứ chạy, hướng phía Xử Nữ mà điên cuồng lao đến, giống như tù nhân lâu ngày mới được nhìn thấy ánh sáng, không cần biết xung quanh có gì, cho dù có là thần chết, cô cũng không muốn để tâm nữa.

Quên mất rồi sao? Thiên Yết, y không phải thần chết, y cũng không phải nhà tù có thể dùng gông xiềng giam cầm cô. Y chỉ là linh hồn, còn cô là thể xác, cô dường như cũng quên mất hình xăm yêu ma đó, chẳng phải y từng nói dùng nó để trói buộc cô hay sao... bàn tay của cô, chưa bao giờ y buông lỏng, thoáng chừng một lúc. Ngay khi Ma Kết sắp sửa có thể cùng Xử Nữ ôm chầm lấy nhau thì cũng chính là lúc cánh tay của y mạnh mẽ kéo cô xoay trở về. Mái tóc đen bất ngờ xáo tung che đi ánh mắt nhạt nhòa, cánh tay còn lại cô vươn lên nhưng lại không thể nào chạm lấy, thứ ánh sáng tự do kia.

" Không ai... được chạm vào Ma Kết. "

Xử Nữ kinh ngạc, cũng chẳng thể hiểu nổi, Ma Kết của bọn cô, mạnh mẽ lắm cơ mà. Tại sao người con trai đó lại có thể nói như rằng cô ấy là vật sở hữu của y, ngón tay run rẩy đưa lên môi cắn cắn, Xử Nữ nghẹn ngào nhìn Ma Kết tàn tạ bị y giữ chặt lấy, cho đến lúc này cô mới để ý được rằng bạn thân của mình có chút khác lạ.

Tóc đã dài hơn, ôm trọn khuôn mặt trắng như bạch tạng, đôi môi nhợt nhạt không hề có một chút máu, đôi tay gầy nhỏ có thể tường tận nhìn ra được mạch máu cùng gân xanh. Còn nữa, váy trắng??? váy ngủ màu trắng??? Không... Ma Kết sẽ không bao giờ thành ra như vậy, rốt cuộc thì cái tên như Thần băng giá kia đã làm gì cô ấy.

Đau lòng nhìn Ma Kết, một cỗ phẫn nộ không thể chấp nhận được bỗng chốc bùng phát. Xử Nữ cắn răng lẩm bẩm " Các ngươi đã làm gì Ma Kết? "

" MA KẾT CẬU LẠI ĐÂY CHO TỚ "

" NẾU CẬU KHÔNG LẠI, TỚ LẬP TỨC QUA ĐÓ MANG CẬU VỀ "

Fanfiction 12 chòm sao : Độc chiếm [Hoàn]Where stories live. Discover now