Chap 27

4.9K 264 7
                                    

" Làm gì mà vội thế, tiểu thư?"

" Thiên ... Bình "

Mím môi tủm tỉm cười, Thiên Bình vẻ chừng như hạnh phúc lắm, thuận tay rút ra một tờ báo bên dưới gầm ghế lật qua lật lại, chăm chút đến mức nhàn nhã.

"Sao ngươi lại ở đây thế này! Không phải ngươi bị FBI bắt rồi sao? " Nhân Mã trợn lớn mắt.

" Cô thật sự không hề quan tâm tôi, kì hạn giam giữ là một tháng, sau kì hạn, họ không có bằng chứng xác thực thì hiển nhiên tôi sẽ được thả "

Trông thấy hắn cứ thế mà lười nhác ngồi xuống vị trí bên cạnh khiến Nhân Mã không khỏi kinh ngạc " Ghế của ngươi... chỗ này à "

Chậm rãi thắt lại dây an toàn, cùng lúc đó khóe môi Thiên Bình chợt cong lên ma mãnh, khẽ khàng cầm lấy tờ báo che đi nửa khuôn mặt, hắn dợm dờ liếc qua Nhân Mã một cái, trầm giọng " Chuẩn xác mà nói, trừ ghế cô ra, còn lại toàn bộ ghế của cả khoang hạng nhất này đều là của tôi."



" Cái gì ?"

.....


Cùng lúc đó, Sư Tử cùng Cự Giải ngồi ở khoang hạng thường vừa mới biết được sự thật liền đen mặt, Thiên Bình ấy thế mà bỏ cả đống tiền mua toàn bộ vé của khoang hạng nhất, bị điên rồi phải không, nếu biết trước chuyện này, cậu chắc chắn sẽ đập bể khuôn mặt xấu xa đó. Tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ngay cả cô tiếp viên đi qua cũng chẳng dám mở miệng hỏi han, chỉ biết nuốt nước bọt cứng ngắc bước qua.

Chỉ còn Cự Giải là lười biếng thở ra một hơi dài, không phải là hắn không muốn trả lời cô tiếp viên, chỉ là hơi lười nói, quay đầu nhìn qua Song Tử đang hạnh phúc áp mặt mình dán chặt lên cửa máy bay hớn hở nhìn xuống, thỉnh thoảng sẽ cười lên một cái thật tươi, còn Xử Nữ bên cạnh cũng sẽ không kiên nhẫn mà cốc đầu cô một cái, bị đau thì liền an vị thôi. Thu hết mọi thứ vào tầm mắt, Cự Giải nhẹ cười,trong sáng như vậy, làm sao hắn nỡ rời xa được. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày vì một ai đó mà thay đổi, từ trước tới giờ, mọi thứ đối với hắn chỉ luôn là trò chơi mang tên " Đời " mà thôi.

Dù sao thì, để tiến lên được như hôm nay, hắn đã không biết dẫm lên bao nhiêu là mạng người rồi. Nhưng chưa ai dám tổn thương hắn như Ares, yếu điểm của hắn, ngoại trừ hắn ra thì không được bất kì kẻ nào có thể động vào.

" Xin lỗi, có thể cho tôi ngồi đây một lúc không? "

Xử Nữ giật bắn mình khi có người nói nhỏ bên tai mình, suýt thì hét lên khi cô quay qua xém chạm phải môi Cự Giải, cái này lại khiến cho cô chợt nhớ đến tên khốn nào đó. Hậm hực đứng dậy tiến về phía chỗ ngồi của Cự Giải, sau khi đặt mông ngồi xuống, cô mới bắt đầu hối hận. Bên cạnh có con Sư Tử đang gầm gừ này, số cô rõ khổ mà.

Song Tử chỉ biết áp mặt lên cửa kính mà không để ý rằng người ngồi bên cạnh đã bị thay thế, mãi đến khi ngắm đủ, cô mới quay qua thì liền hoảng hốt bởi vì giám đốc đang chống tay nhìn cô mà mỉm cười, gần tới mức Song Tử phải lui người mình dính chặt vào cửa kính mới chịu.

" Giám đốc " Dứt lời, má liền bị véo một cái, Song Tử bất mãn mà xoa xoa, trên trán liền hiện lên một chữ ' đau '

Phì cười, Cự Giải vươn ngón tay chỉ vào phía ngực trái của Song Tử mà hỏi, nhưng tay vẫn cứ một hai chống tại thành ghế, không hề lui đi, lại khiến cho không gian trở nên chật hẹp bất thường.

" Chỗ đấy còn đau không?"

Đần mặt ra một lúc, Song Tử mới biết là Cự Giải đang nói chỗ nào, " A " lên một tiếng, tiểu bạch thỏ ngu ngốc tới mức trước mặt Cự Giải mà cúi đầu vạch áo ra nhìn vào, không hề phát hiện khuôn mặt của kẻ bên cạnh đã đen như đáy nồi. Cô quay qua cười như hoa đầu mùa " Không đau nữa "

Trời ạ, có con ngốc nào lại trước thanh thiên bạch nhật xẻ áo ra như vậy không, Cự Giải ôm đầu bất lực, hắn phải làm gì đây, con nhỏ này, sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta ăn mất, nếu như không có hắn.

" Lần sau không được mặc áo cổ rộng nữa "

Bất chợt bị cấm như thế, Song Tử lại có chút ngơ ngẩn, chả lẽ giám đốc bị ốm, vươn tay sờ lên trán mình, xong rồi sờ qua trán Cự Giải, cảm thấy vô cùng bình thường, cô bi ba bi bô nói

" Tôi không có ốm, vì sao không được mặc áo cổ rộng "

" Vì London rất lạnh " Cự Giải mồ hôi lạnh đã bắt đầu chảy ròng ròng.

Nhẹ mím môi, Song Tử gật gù.

" Vậy khi trở về Pháp thì không cần mặc đúng không "

" Cần "

" Tại sao ?"

" Lạnh "

" Vậy hết lạnh có thể mặc đúng không?"

" Vô nghĩa "

Cự Giải mặt chẳng khác gì con gián bị đập bẹp, hắn chịu thua cô rồi, quay qua tóm lấy tay cô, Cự Giải gằn " Là con gái, phải kín đáo "

" Tại sao?"

Trời ạ " Vì là con gái "

Gật gù, Song Tử như ngộ ra, lại như không ngộ ra, tiến sát lại, bắt chước cầm lấy tay Cự Giải " Tại sao "

Chụt

" Là như vậy đấy "

Bất ngờ bị hôn một cái, Song Tử ngẩn ra một lúc, nhìn đến Cự Giải đang mím môi cười, cô mới khẽ nhíu mày. " Tại sao?"

Cự Giải lần này chịu thua thật sự, hắn không còn cách nào khác đành ngậm ngùi đổi lại chỗ cho Xử Nữ, nếu còn ngồi đó nữa, hắn thật sự sẽ bệnh ra mất.

....

Khẩn cấp cởi đai an toàn, Nhân Mã liền đứng dậy, "Xin hỏi, khoang này còn nhiều chỗ trống như vậy, tôi không nhất thiết phải ngồi cạnh chỗ với vị khách này đúng không?"

Cô tiếp viên khá là chuyên nghiệp bật cười, "Thật xin lỗi tiểu thư, cô chỉ có thể ngồi ở chỗ của cô thôi, hoặc là cô có thể thương lượng thử với quý ngài ngồi cạnh, bởi vì tất cả những chỗ ngồi khác đều là của quý ngài này."

Nhân Mã hung dữ cúi xuống ném một cái lườm rách mắt cho Thiên Bình đang thư thái đọc báo, sau khi tiếp viên hàng không rời khỏi khoang, cô liền đứng phắt lên, lách qua Thiên Bình định ra ngoài.

Đang lúc sắp đi ngang qua Thiên Bình, đầu gối đối phương đột nhiên chọi vào mé trong đầu gối của cô, loạng choạng một phát, lập tức bị ngã ngồi xuống người hắn, Nhân Mã bàng hoàng... Không thể chứ...

Vừa toan ngoái đầu nói xin lỗi chuẩn bị đứng dậy, thắt lưng cô lại bị đối phương vòng tay qua, Nhân Mã cúi đầu liền có thể thấy ngay những ngón tay xinh đẹp của Thiên Bình đan vào nhau đặt trên chính bụng cô.

" Một tháng vừa qua, tôi thật sự nhớ em đến phát điên "

Tên khốn này, Nhân Mã căm tức ngả lưng ra sau, gần như có một ảo ảnh rằng cô muốn tiến sát vào lồng ngực phía sau mình, song ngay tại lúc đó, cánh tay cô cũng đồng thời vòng ra, ngón tay bóp lấy bả vai đằng sau một cách chuẩn xác.

Quả nhiên nghe được tiếng ậm từ cổ họng đối phương, Nhân Mã có điểm đắc ý, thầm nghĩ: Ngươi lại chả buông tay đi nhỉ?

Thế mà bụng lại càng thêm bị ôm chặt, Nhân Mã cúi đầu thoáng nhìn qua những ngón tay không nhúc nhích tẹo nào vẫn đan cài cùng một chỗ, cơn khó chịu trong lòng lại càng tăng, ngón cái càng cố sức ấn xuống vai Thiên Bình, rốt cuộc cũng thấy được ngón tay hắn hơi run lên như nguyện, đáng tiếc vẫn chưa chịu buông bỏ.

Lửa giận bốc lên phừng phừng, cô quay phắt lại " Mau Buông Ra "

" Tại sao?"

Fanfiction 12 chòm sao : Độc chiếm [Hoàn]Where stories live. Discover now