Chap 53

2.8K 162 14
                                    

Ánh trăng thoắt ẩn thoắt hiện, màu trăng không còn sáng trắng như trước nữa.. Xa xa trên ngọn cây cao vút, chim cú mèo đảo con mắt to tợn của mình. Khẽ kêu lên một tiếng rợn người, như là cảnh cáo , cũng như là đang báo hiệu một điều gì đó..


Cùng lúc này, vào chính cái khoảng thời gian trước khi Song Ngư bị bắt đi, tại một nơi cách cung điện Buckingham không xa, bên trong phòng khám tư nhân trước nay vốn dĩ luôn yên bình nay sắp sửa xảy ra một cuộc hỗn loạn... đẫm máu!

Đã mười hai giờ đêm, cái giờ mà tất cả nhân loại đều sẽ chìm đắm vào giấc ngủ theo đúng như việc mà thường ngày bọn họ vẫn làm, chỉ có Kim Ngưu là đang thất thần ngồi một góc bên trong căn phòng nhỏ, nghiêng đầu ngắm nghía ai kia cũng đang ngủ say, chẳng hiểu sao lại chợp mắt không nổi. Đã hơn một tháng, có lẽ cũng nên đưa cô ấy rời khỏi chỗ này được rồi. Thiết nghĩ, nếu như hắn cứ ở chỗ này càng lâu thì lại càng không ổn, boss.. có thể tìm tới bất cứ lúc nào.

Và quả nhiên là như thế, Kim Ngưu ngàn vạn lần sẽ không bao giờ ngờ được trong đầu vừa dứt dòng suy nghĩ thì mọi thứ hắn nghĩ đều một lúc mà trở thành sự thật.

" Kim Ngưu " Tiếng cót két của cửa gỗ trong yên tĩnh mà đặc biệt vang lên vô cùng rõ ràng, hơi hơi nghiêng đầu ra phía sau, Kim Ngưu trông thấy bộ dáng khó hiểu của vị bác sĩ già đang nhíu mày nhìn hắn, khóe miệng cũng chẳng mấy tự nhiên mà khàn giọng nói " Có người tìm cậu "

Lồng ngực chẳng ai đánh mà run lên một cái, dứt khoát đứng lên một bước lai ra ngoài. Kim Ngưu thừa biết, người tìm hắn là ai, ngoại trừ chị ta thì chẳng có bất kì kẻ nào biết hắn đang trốn ở chỗ này cả. Sau khi bước ra ngoài, Kim Ngưu đóng chặt cửa phòng lại, mỉm cười vỗ vỗ vai vị bác sĩ già cố ý bảo ông đi ngủ đi, còn chính mình thì một mạch lao ra ngoài.

Gió trời hôm nay có vẻ khá là lạnh thì phải, dù sao thì thời tiết mùa đông nước Anh từ trước tới giờ cũng chẳng ấm áp gì cho cam. Hơi đứng hình mà nhìn cậu trai trẻ nọ chạy đi, vị bác sĩ già có chút tự hỏi, tại sao cậu trai đó lại có duyên đến vậy, bao quanh cậu ta chỉ toàn là mỹ nữ thôi thì phải, ông còn nhớ rất rõ... vừa nãy, cô gái nửa đêm còn khoác lên thân tấm áo dạ đỏ, mái tóc cũng rực đỏ đến chói cả mắt. Thời nay mà có người còn mang phong cách hơi chút đáng sợ như vậy sao, thật là.

Chậm chạp đang tính xoay người bước vào trong, một mùi hương ngọt ngào mang theo mùi máu rất quen thuộc đối với vị bác sĩ như ông mà nói, chẳng biết từ chỗ nào bất ngờ lan tỏa khắp phòng, chẳng biết là do bản thân hoa mắt hay là ông đang tưởng tượng.. thế nhưng ở ngay sát phía sau cánh cửa, một bóng đen đang đổ dài tiến tới, mùi máu cũng càng ngày càng nồng nặc. Vị bác sĩ già theo bản năng lại tiến lên hai bước, khóe mắt già nua cũng bởi vì thế mà nheo lại thật sát, ông muốn khi người nào đó xuất hiện thì sẽ nhìn cho rõ... nhưng cho đến cuối cùng.

Thứ mà ông nhìn thấy... lại là thứ ông ngay cả nằm mơ cũng chẳng bao giờ nghĩ tới.

Một loài hoa kì lạ sinh ra từ bóng tối..

Một loài hoa nảy mầm trong máu đỏ..

Loài hoa tinh khiết như chưa hề bị vẩn đục bởi sự xấu xa của thế giới này..

Fanfiction 12 chòm sao : Độc chiếm [Hoàn]Where stories live. Discover now