Chap 19

5.8K 305 10
                                    

Không thể chết đi, không được phép biến mất.

Cự Giải tuyệt đối không để điều đó xảy ra.

Thật không may cho hắn, trên đoạn đường Les Halles xinh đẹp này không hề có một bệnh viện hay trạm xá nào cả, mà đáng giận hơn chính là mỗi lần chiếc xe lách qua hay xóc nảy thì Song Tử lại càng lúc càng chảy ra nhiều máu, cái thứ chất lỏng màu đỏ tanh tưởi đó cứ như trêu ngươi Cự Giải mà tuôn ra từ ngực trái cô tóc tách nhỏ giọt, mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một nhiều.

Hắn phải làm gì đây? Hắn phải làm gì đây??? Chưa bao giờ rối trí như vậy, liếc mắt nhìn qua khuôn mặt đang tím tái ngày một trắng đi của Song Tử, Cự Giải nghiến răng kèn kẹt lập tức quay đi, khuôn mặt bình lặng như vậy là gì? làn da như thế là tại vì sao? Không phải đâu, tiểu bạch thỏ ngu ngốc của hắn chỉ là đang đau quá mà thôi, phải phải, chính vì đau quá mới trở nên như vậy.

" Chết tiệt " lại dậm chân ga đến hết cỡ. Trái tim hắn hiện tại chẳng khác gì ly thủy tinh bất giác rơi vỡ thành từng mảnh nhỏ, ngay đến cả thở cũng có cảm giác thật khó khăn.

Chỉ còn một người, tuy rằng hắn là kẻ tâm cao khí ngạo cả đời chưa bao giờ quỳ xuống cầu xin một ai, thế nhưng lúc này, người con gái mà hắn vô thức yêu đến si ngốc lại vì hắn mà sắp sửa chết đi thì tất cả những gì còn lại trên đời đã chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Lôi điện thoại từ trong túi ra, Cự Giải ngây ngốc phát hiện bàn tay mình đã từ bao giờ mà run rẩy tột độ, cười lạnh, hắn đã từng cho mình là tài giỏi, tình yêu đối với hắn như một thứ trò chơi mua bán thân thể, chơi đùa người khác đủ rồi, chà đạp người ta cũng đủ luôn rồi, bây giờ có phải là thời điểm hắn phải trả giá.

Tại sao lại đến lúc hắn nhận ra tình cảm của mình thì lại ác độc mà vùi dập đi, trả giá cũng thật đau, ha ha. Hắn biết cách đoạn đường này không xa chính là Khu biệt thự cấm - Gia đình Bá tước Louis, chỉ còn bọn họ, những ác quỷ của Hoàng Gia. Thật không ngờ sẽ có một ngày, người như Cự Giải lại phải cúi đầu trước những kẻ như vậy, đúng thôi, có quyền lực thì ắt sẽ có được tất cả. Hắn chỉ muốn cầu một trái tim, cầu một mạng sống, cầu một chút máu thịt.

Chỉ cần có vậy.

" Alô " Sau khi thanh âm bên trong điện thoại nhẹ nhàng vang lên thì Cự Giải đã chẳng còn nhịn nổi nữa mà gào lên thật lớn " BẢO BÌNH... MÁU, TÔI CẦN MÁU "

Song Tử sẽ không sao, tiểu bạch thỏ của hắn sẽ không sao. Tốt nhất....

Là nên như vậy.

Tuyết lạnh đã bất chợt ngừng rơi, còn lại trên các tòa nhà dãy phố là những mảng trắng dày cộm hàn lãnh, người người thi nhau chạy đua với cuộc sống bình dị của bản thân, mấy ai thèm để ý đến hôm nay trên đài báo những tin tức gì, những tâm điểm cần phải chú ý cẩn trọng, một tên sát nhân trốn tù đang lảng vảng đâu đây quanh Paris ư? bọn họ đâu quan tâm. Một trận bão tuyết kinh hoàng sắp sửa độ bộ? à chuyện thường tình thôi. Thế nhưng, chỉ cần nhắc đến Chính Phủ, nhắc đến Hoàng Gia thì những người con của Paris lại quên không được câu chuyện kinh hoàng của hàng chục năm về trước. Nhớ đến gia tộc ác độc nhất mọi thế kỷ cho đến nay con cháu bọn họ vẫn tồn tại như thể một điều cấm kị đầy bí ẩn.

Bá Tước Louis!!!

Trước chiếc bàn đá sau khu vườn ngập tràn hoa anh đào, quản gia Ted cùng Bạch Dương đang yên lặng ngồi sắp xếp vài thứ linh tinh, không hề nói một câu nào kể từ sau khi rời khỏi căn phòng chữa trị, vì cô biết những cái gì cần thì nói còn không thì chỉ việc tỏ ra mình chẳng biết gì hết. Ngược lại là quản gia Ted, ông trầm ngâm đi hẳn, nếp nhăn hai bên mắt hình như đã có chút dày lên, mà cũng đúng, gia tộc bọn họ từ trước cho đến hiện tại chưa bao giờ có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Đối với người đã gắn bó cả cuộc đời của mình vào cái nơi xa hoa này như quản gia Ted mà nói.

Không đau lòng là sai.

Tiếp nhận bát cháo nóng hổi trên tay cô hầu đang bưng tới, Bạch Dương nhè nhẹ cúi đầu sau rồi cũng bước vào trong, trong đầu lại xẹt qua hình ảnh nằm yên bất động của Ma Kết, sau cánh vai trái chính là hình xăm kỳ dị nọ, cái thứ mà Thiên Yết thiếu gia dùng để trói buộc linh hồn người quan trọng nhất, tại sao lại lộ liễu như vậy. Thiếu gia làm thế chẳng khác gì tự tạo cho mình một cái chết thảm thương nhất, chẳng lẽ ngài không biết, cái chết bởi xác thịt sẽ không bao giờ đau đớn hơn một cái chết tâm ư.

Cũng như cô vậy, tâm của cô có lẽ cũng vì y mà chết. Tại sao? Tại vì y cũng chính là thứ trọng yếu nhất mà cô có, từ lúc nhỏ cho đến hiện tại. Hoàn toàn không thay đổi.

" Công nương " Dừng chân ngay trước cửa phòng màu trắng bạc thuần khiết, Bạch Dương vươn tay khẽ gõ. Ánh mắt màu bạc loáng thoáng lấy lại sự nhanh nhạy, cho đến khi cánh cửa được người bên trong đẩy ra cô mới mỉm cười tao nhã hướng cái người trước mắt nói " Đồ ăn nhẹ của cô "

Một cô gái xinh đẹp, vị công nương lạnh lùng mỹ lệ duyên dáng nhất nước Anh chỉ yêu cầu một bữa ăn nhẹ là một tô cháo yến mạch đạm mạc, đúng là chưa từng nghĩ đến nhỉ. Nghiêng đầu ngắm nhìn, Bạch Dương liền cảm khái trong lòng , mọi chi tiết nhỏ nhoi nhất xuất hiện trên người con gái này đều khiến cho kẻ đối diện phải đỏ mặt, hỏi sao Bảo Bình thiếu gia không say mê cho được.

Vươn tay đang sắp sửa cầm lấy đồ ăn mà mình đã yêu cầu, cả Song Ngư lẫn Bạch Dương đều giật mình nghe thấy tiếng hét thất thanh vô cùng quen thuộc vang lên từ bên dưới.

" Là... Bảo Bình "

Nhanh chóng rụt tay trở về, Song Ngư không hề để ý được rằng chính mình lại đi gọi hẳn tên của người đó, mặc kệ ánh nhìn kinh ngạc của Bạch Dương, mặc kệ bụng mình đang cồn cào kêu đói, cô không quan tâm , chỉ là lúc này cái người con trai kia mới chính là điều cô để ý. Nhanh chóng lướt nhanh qua người Bạch Dương, Song Ngư cầm lấy váy của mình chạy thật nhanh xuống phía dưới, mái tóc vàng kim mềm mại cũng theo vậy mà bay ngược ra sau tạo nên một bức tranh vô cùng đẹp đẽ.

Cô ấy gọi tên thiếu gia, vị công nương xinh đẹp băng giá ấy lại có thể vì tiếng kêu của Bảo Bình mà hoảng hốt chạy đi. Cái tình cảnh này, cảm giác này khiến cho Bạch Dương ngây ngốc bàng hoàng. Chẳng lẽ công nương cũng...

Thích thiếu gia.

Fanfiction 12 chòm sao : Độc chiếm [Hoàn]Where stories live. Discover now