Chap 31

6.1K 247 29
                                    

Đây có lẽ là quả báo mà cô đáng phải nhận.

Bạch Dương ngồi bên cạnh khuôn mặt tái nhợt chật vật đến đáng thương, bụng cô thật đau, cú đấm của Kim Ngưu đúng là rất dữ tợn, chưa kể cú va chạm hồi nãy của Sư Tử nữa, cánh tay của cô cũng đang nhức nhối không thôi, không những thế, hiện tại cô lại còn phải đối mặt cùng một quả bom cảm biến có thể nổ bất cứ lúc nào. Cười nhạt, Bạch Dương hấp hấp cánh mũi, mí mặt sụp xuống một cách vô thức, cô rất mệt mỏi...

Cô... thật sự rất là mệt mỏi.!!!

Làm gì có ai chịu nổi việc bị phản bội phải không? ngay cả Kim Ngưu cũng vậy thôi, chắc hẳn là anh ta rất tức giận khi cô đã ích kỉ chọn Sư Tử thiếu gia, có trời mới biết đó là khoảnh khắc đau đớn nhất cuộc đời cô,

Chỉ cần là Thiên Yết thiếu gia thì ngay cả khi không phải Sư Tử mà là Thiên Bình hay Bảo Bình thì cô cũng sẽ chọn bọn họ, cô sẽ không bao giờ làm hại Thiên Yết, bởi vì y là người quan trọng đối với cô, thật sự rất quan trọng. Vậy mà, người cuối cùng xuất hiện, người cuối cùng gọi tên cô lại không phải là y... trớ trêu làm sao, cô mới tội nghiệp làm sao?

" Bạch Dương, tôi khát nước "

Câu nói nhỏ nhẹ trầm lặng vang lên ngay bên tai, có chút yếu ớt chọc người ta phải khóc than, cảm giác bỗng nhiên xa cách khiến cho mí mắt Bạch Dương sắp sửa sụp xuống một lần nữa mở to, cô quay đầu qua nhìn Sư Tử đang ngửa đầu tựa vào ghế, ánh mắt run run trắng đục nhìn đăm đăm trần xe một cách mờ mịt, rõ là cô có thể chạm vào cậu, thế mà lại giống như có một bức tường vô hình đang ngăn cản, rõ là cậu đang ở sát ngay bên cạnh cô, thế tại sao Bạch Dương lại có cảm giác xa xôi quá.

Chớp chớp mắt cố ngăn dòng cảm xúc đắng chát đang trào dâng lên trong lồng ngực, cô không quan tâm mà quay mặt đi.

" Đã hơn mười phút, tại sao lực lượng chức năng còn chưa tới?"

" Tôi khát nước.."

" Chờ họ tới, tôi sẽ đi mua nước cho cậu "

Thở ra, Sư Tử phẫn nộ hét lên.

" BIẾN NGAY ĐI "

" Cậu thay tôi ngồi trên quả bom rồi bảo tôi biến thì tôi có thể biến sao? cậu tức giận cái gì? thay vì cứ giả vờ giả vịt thì cậu có thể hét lên mà, tôi chờ cậu thì có gì là sai? cậu mắng tôi đi, chửi tôi đi. Cứ làm những gì cậu muốn đi "

Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc.

Sư Tử cười mà như khóc, em chẳng lẽ không hiểu ư? làm sao tôi giám thở khi em còn đang ở đây, tôi thật sự sợ hãi, chỉ cần một động đậy nhỏ thôi, tôi sẽ khiến em phải tan biến, khiến em biến mất, hóa thành tro, tan thành bụi, em có hiểu cho cảm giác của tôi không?

Bạch Dương.

" Tôi .." Sư Tử ngây ngốc như bức tượng đá, cậu xoay mặt qua đối diện với cô, nhìn cô đầy vẻ dịu dàng nhất chưa từng có, đôi mắt màu đỏ vốn dĩ đáng sợ lúc này lại ổn an đến không tưởng, cậu khẽ nhếch khóe miệng, ngón tay hờ hững đặt bên dưới ghế ngồi run lên bần bật, như thể đang do dự rằng có hay không nên vươn lên... chạm vào cô gái trước mắt một lần...

Fanfiction 12 chòm sao : Độc chiếm [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ