Chương 6: Hồ ly nhỏ bên giàn hoa tử đằng

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Bối Ni, em nói cái gì thế hả? Nếu như em không có việc gì quan trọng thì cũng không cần phải đến tìm tôi"

Bối Ni nắm lấy tay Trình Kiệt khóc lóc:

"Kiệt à, chuyện lần đó là em sai, em thật sự sai rồi, em không nên nói dối anh để đi đến bữa tiệc sinh nhật của Tiểu Đán, chúng ta trở lại như lúc đầu có được không anh?"

Trình Kiệt lúc mới quen Bối Ni đã nói rõ ràng một điều rằng nếu sau này hai bên cảm thấy chán sẽ nói chia tay không níu kéo, cô gái này khi đó cũng đồng ý với yêu cầu này của hắn có điều kết quả cuối cùng lại thành ra thế này. Trình Kiệt mang tay của Bối Ni gạt sang một bên nhìn chằm chằm cô lạnh giọng nói:

"Bối Ni, nếu như em thông mình thì không nên làm ra những chuyện như vậy. Quyết định của tôi không ai có thể thay đổi được, đương nhiên cũng không ngoại trừ em, cho nên em về đi!"

Bối Ni lắc đầu:

"Không Kiệt, em thật sự không muốn chia tay"

Trình Kiệt đưa tay về phía trước ý muốn Bối Ni ngừng nói:

"Đừng để tôi phải áp dụng một số biện pháp không tốt"

Bối Ni giật mình lùi lại phía sau một bước, không gian tiếp theo rơi vào trầm mặc đến lạ lùng, hồ ly nhỏ đứng dưới dàn hoa tử đằng cảm thấy tò mò liền ló đầu ra nhìn thử, đúng lúc này liền bắt gặp được ánh mắt của người nào đó cũng đang nhìn về phía mình, Tiêu Dật giật mình vội vã thu đầu lại. Tiêu Dật bắt đầu lo lắng, Trình Kiệt nhất định là đã nhìn thấy cậu rồi nếu như bây giờ cậu còn chưa chịu ra thì hắn nhất định sẽ nghĩ rằng cậu nghe lén, nếu như bây giờ nhanh một chút ra có vẻ sẽ tốt hơn. Tiêu Dật nghĩ vậy liền xoay người bước về phía trước một đường đi vô cùng thản nhiên giống như là chuyện nghe lén vừa rồi của cậu hoàn toàn không có vậy:

"Tôi đến giao hàng"

Bối Ni nghe thấy có tiếng người liền vội vã đưa tay lau nước mắt, Trình Kiệt trầm giọng nhắc nhở Bối Ni:

"Em về đi, lần sau không cần đến tìm tôi"

Bối Ni vốn là muốn ở lại nói thêm vài câu nữa với Trình Kiệt nhưng ngại có người ở nơi này cho nên không dám ở lại thêm, dù sao cô hiện tại cũng là nữ minh tinh nổi tiếng, nếu như để một người phát hiện ra những chuyện không hay này khẳng định sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của cô. Bối Ni nhanh chóng mang lên cặp kính mắt lớn che đi gần nửa gương mặt rồi xoay người bước đi. Tiêu Dật cố tình không nhận ra Bối Ni, cậu nhanh chóng mang cơm gà đưa về phía Trình Kiệt:

"Cơm gà của anh"

Trình Kiệt nhìn chằm chằm Tiêu Dật:

"Cậu vừa rồi đứng ở đó nghe thấy hết rồi đúng không?"

Tiêu Dật có điểm luống cuống, nếu nói là đúng thì chẳng khác nào thừa nhận cậu nghe lén rồi nhưng nếu nói là không thì Trình Kiệt khẳng định sẽ nghĩ rằng cậu nói dối, chính vì thế Tiêu Dật liền khôn khéo nói thế này:

"Thật ra tôi chỉ là tình cờ lại đến không đúng lúc, tôi cảm thấy hai người có chuyện quan trọng muốn nói cho nên tôi muốn đợi đến khi nào hai người nói chuyện xong, thật sự tôi không hề có chủ ý nghe trộm gì đâu"

[HOÀN] Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu DậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ