PN1 LỄ TÌNH NHÂN

Start from the beginning
                                    

Phó Vọng Niên hiện tại cũng phát hiện, kỳ thực rất nhiều thứ cổ đại đến sau này đều không còn, hóa ra khoa học kỹ thuật phát triển cũng sẽ mất đi rất nhiều văn hóa lịch sử, hèn gì đến sau này, rất nhiều thứ đều thành di sản văn hóa.

"Phu quân, còn chưa nói với ta muốn đi đâu đó?" Thanh Dao nghĩ đến vấn đề y hỏi vừa nãy còn chưa có được đáp án, họ nói một hồi cũng không biết đã nói đến đâu.

"Chờ chúng ta đến nơi, liền biết, bây giờ tạm giữ chút cảm giác thần bí đã."

"Được rồi, vậy chúng ta phải về sớm chút nha, muộn thì Noãn Noãn sẽ khóc." Thanh Dao lại nghĩ đến bảo bảo, trong lòng cảm thấy không yên tâm được.

Không ngờ Thanh Dao đã ra ngoài với hắn, còn tâm tâm niệm niệm bảo bảo, xem ra hắn thật sự không bằng bảo bảo rồi, hên là sáng nay đã nói với cha để bảo bảo ngủ với cha, nếu không thì lễ tình nhân của hắn bị nhỡ mất thôi.

"Núi hoa đào?" Thanh Dao đột nhiên kinh hỉ nhìn biển hoa không xa, không ngờ họ lại đi núi hoa đào.

Núi hoa đào này, mỗi khi đến mùa hoa đào nở liền nở trải đầy khắp núi, rất nhiều du khách đều thích đến núi hoa đào này du ngoạn, nghe nói còn có rất nhiều công tử sẽ bày tỏ với tiểu công tử ngưỡng mộ trong lòng.

Phó Vọng Niên cười nhìn Thanh Dao kinh hỉ đầy mặt, kỳ thực hắn cảm thấy hoa đào nở trong núi hoa đào này vẫn rất sớm, hình như nở sớm hơn hoa đào kiếp trước chừng một tháng.

Sau khi hắn biết chuyện này, đúng lúc lại vào 14/2, tuy y chưa từng nghe về lễ tình nhân, nhưng hắn lại muốn cùng Thanh Dao trải qua ngày lễ này.

Xe ngựa đến chân núi, Phó Vọng Niên nhìn thấy một thiếu niên khoảng 10 tuổi đi đến, thiếu niên kia hỏi: Công tử, cần giúp trông coi xe ngựa không?"

Phó Vọng Niên gật đầu, xoay người xuống xe ngựa, sau đó lại vươn tay ôm Thanh Dao xuống, Thanh Dao thẹn đỏ mặt trừng hắn một cái, tự y có thể xuống, sao phải ôm y xuống, còn ở ngay trước mặt người khác.

Phó Vọng Niên cũng không để ý thiếu niên bên cạnh, cứ làm việc hắn muốn làm, sau khi giao xe ngựa cho thiếu niên, liền dắt Thanh Dao đi lên núi.

Từ khi họ vào núi hoa đào, Thanh Dao liền vội vàng đi đến cây hoa đào, cũng mặc kệ Phó Vọng Niên theo kịp hay không.

Kỳ thực, Phó Vọng Niên đối với ngắm hoa thật không có cảm giác gì, thuần túy chỉ cảm thấy không khí rất tự nhiên trong lành, Thanh Dao có thể thích hoa đào này, mới sẽ đưa y đến.

Hắn nhìn Thanh Dao vươn tay nhẹ nhàng túm nhánh hoa đào thấp bé, sau đó đưa lên nhẹ nhàng ngửi, nói thế nào nhỉ, cảnh này làm hắn nhìn rất hưởng thụ.

Tuy hắn không biết nên hình dung Thanh Dao và hoa đào lúc này thế nào, nhưng chính là nhìn thấy tâm tình đặc biệt tốt, cảnh đó nhìn thế nào cũng hài hòa.

Vào núi hoa đào Phó Vọng Niên cũng xem như biết rốt cuộc có bao nhiêu người đến ngắm hoa đào, có điều nghĩ cũng phải, hoa đào này một năm mới nở chừng hai tháng, nếu bỏ lỡ lúc rực rỡ nhất là hết, này trái lại đáng để tốn thời gian một hai ngày đến ngắm.

(TransĐM/HOÀN) VỀ CỔ ĐẠI LÀM ĐẦU BẾPWhere stories live. Discover now