29 KIẾM ÍT BẠC

9.5K 518 12
                                    

VỀ CỔ ĐẠI LÀM ĐẦU BẾP

Tác giả: Mộc Dao

Trans: PUPANDA

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD PUPANDA, TRANG KHÁC LÀ ĂN CẮP!!!!!

----------

29 KIẾM ÍT BẠC

Thanh Dao chầm chậm mở mắt, thấy trên tay nằng nặng khiến y bất giác nhìn sang bên cạnh, Phó Vọng Niên đang ngủ say cũng thức giấc vì cử động nhẹ này.

"Tiểu Dao, thế nào, còn có chỗ nào không thoải mái?" Phó Vọng Niên có hơi sốt ruột hỏi.

Thanh Dao lắc đầu, nói: "Phu quân, ta nhớ lại rồi, trước kia ta từng ở đây."

A cha của y cha của y, còn có Thanh phủ đầy ắp kỉ niệm y nô đùa cùng ca ca, khi đó mỗi góc trong Thanh phủ đều lưu lại tiếng cười của họ, mà nay........

Y đột nhiên có chút hận, y hận vận mệnh bất công khiến y trong một đêm mất người nhà, rồi lại để y nhớ ra sau bao nhiêu năm trời, những kí ức đó ăn mòn y như một cơn ác mộng. Hóa ra, y lại quên mất chuyện quan trọng như thế, quên mất cha, a cha, cũng quên mất mái nhà họ đã từng chung sống.

Vẻ mặt tràn đầy đau đớn và bất lực ấy khiến Phó Vọng Niên bùi ngùi, hắn chưa từng nghĩ Thanh Dao sẽ vì vậy nhớ lại quá khứ, mà y sẽ đau đớn bất lực như vậy, y như vậy bảo hắn làm sao nỡ. Nhẹ nhàng ôm cơ thể mềm mại nhưng có hơi lạnh buốt, dịu giọng thì thầm: "Tiểu Dao, muốn khóc thì khóc đi! Lúc này không cần gắng gượng."

Thanh Dao mờ mịt nhìn hắn, vòng tay ấm áp chặt chẽ ôm y như sắp không thở được, nhưng y không nỡ rời khỏi vòng ôm như vậy, vùi vào trong ngực hắn, trước tiên nức nở khe khẽ, sau đó bắt đầu từ từ giải phóng, cho đến khi thỏa thuê khóc lớn.

Y chưa từng nghĩ nhà của y lại ở Vinh Đô, người cha luôn bảo vệ y và ca ca lại là người cha giáo dưỡng từ nhỏ chiếu cố họ, hóa ra y đã quên mất nhiều chuyện như thế, hóa ra cha luôn biết chuyện này, hèn gì lúc nhỏ khi hỏi đến a cha, sắc mặt của cha và ca ca luôn sẽ rất kỳ quái.

Cho đến khi Thanh Dao khóc ướt hết áo của Phó Vọng Niên, mới ngừng khóc, thút thít rời khỏi lồng ngực ướt đẫm, nhìn thấy áo đầy nước mắt nước mũi, Thanh Dao ngước mắt sưng đỏ nhìn Phó Vọng Niên, khàn giọng nói: "Phu quân, áo của ngươi bị ta làm dơ rồi."

Phó Vọng Niên nghệch ra nhìn Thanh Dao, không ngờ câu đầu tiên y khóc xong lại quan tâm vấn đề này, tức thì có chút dở khóc dở cười, có điều nhìn thấy trước ngực áo ướt đẫm, đúng là không ngờ nước mắt của y dồi dào như thế!

"Không sao, giặt áo là được, sau khi khóc xong đỡ hơn chưa?"

"Ừm, tuy a cha và cha sớm đã không còn bên cạnh, nhưng nghĩ đến lại bởi vì nguyên nhân này thì cảm thấy có chút thương tâm."

Cha mấy năm trước luôn bảo vệ chiếu cố họ qua đời, y lúc đó còn tưởng cha là đi tìm a cha, không ngờ người cha đó lại là cha giáo dưỡng của họ, có điều ở trong lòng y, người đó vẫn luôn là cha của y.

(TransĐM/HOÀN) VỀ CỔ ĐẠI LÀM ĐẦU BẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ