37 GẶP CHUYỆN KHÔNG NGỜ

8.3K 457 55
                                    

VỀ CỔ ĐẠI LÀM ĐẦU BẾP

Tác giả: Mộc Dao

Trans: PUPANDA

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD PUPANDA, TRANG KHÁC LÀ ĂN CẮP!!!!!

-----------

37 GẶP CHUYỆN KHÔNG NGỜ

Thanh Dao đang ngồi ở bên cạnh bóc đậu hà lan, nhìn thấy Phó Vọng Niên luôn cầm sách xem say sưa hứng thú, liền muốn đứng lên rót ly trà cho hắn.

"A....." Một tiếng hô nhẹ làm Phó Vọng Niên bừng tỉnh, hắn lo lắng nhìn sang Thanh Dao.

Thanh Dao lúc này đang dùng tay đỡ cái bụng hơn bốn tháng, sắc mặt nhìn như có chút kinh hỉ, lại có chút không dám tin.

"Sao vậy, có phải bụng khó chịu không?" Vội vàng bước đến bên người Thanh Dao, lo lắng nhìn bụng gồ lên kia.

Tuy nói sau khi Thanh Dao mang thai, hắn đã tiếp nhận sự thật này, hiện giờ nhìn thấy bụng dần dần lớn lên, hắn vẫn thật kinh thán sự thần kỳ của thế giới này.

Nhưng, này xem ra thật làm hắn lo lắng, bụng lớn như vậy, cũng không biết tiểu tử kia lúc nào mới có thể ra ngoài.

Thanh Dao cúi đầu nhìn bụng mình, sau đó kéo tay Phó Vọng Niên qua phủ lên bụng nhô lên.

Phó Vọng Niên khó hiểu nhìn Thanh Dao, sau đó kinh hỉ ngẩng đầu, trong mắt cũng không dám tin. Bởi vì hắn cảm nhận được một sức lực yếu ớt đang xuyên qua da bụng mỏng manh truyền đến lòng bàn tay hắn.

Loại cảm giác đó, như sự nối liền giữa cốt nhục, từ từ làm mềm nội tâm hắn.

Đây là bảo bảo truyền tin sức khỏe và thương nhớ của nó đến họ sao?

"Tiểu Dao....này....này...." Phó Vọng Niên chưa bao giờ có loại kinh hỉ này không biết nên làm sao bày tỏ hoàn chỉnh lời của hắn.

"Bảo bảo động rồi!" Thanh Dao nhìn dáng vẻ ngốc của hắn, cười dịu dàng, như hướng dương mùa xuân ấm vào lòng người.

Hắn cũng cảm nhận được hơi thở yếu ớt của bảo bảo, từng chút đụng đến cái bụng mềm mại, như muốn bảo hắn an tâm.

"Ừ, ừ, bảo bảo động rồi." Phó Vọng Niên ngây ngốc lặp lại lời của Thanh Dao, trong mắt đều là nhu tình.

Lại một nhịp đập nhẹ nhàng truyền vào lòng bàn tay, như bảo bảo đang đáp lại lời của họ, hai người im lặng nhìn nhau rất lâu.

"Ta sẽ không vừa vặn gặp phải cảnh không nên gì ấy chứ?" Một tiếng cười nhẹ kéo hai người suy nghĩ bay xa về.

Hai người cùng lúc nhìn cửa, là Phượng Điệp đã lâu không gặp. Phượng Điệp đi vào trong phòng liền tự động tự giác đi đến bên bàn, sau đó tao nhã ngồi xuống, trên mặt đều là cười ghẹo.

"Không sao, hai ngươi xem như ta không tồn tại là được, tiếp tục." Nói xong lại im lặng nhìn hai người.

Y đương nhiên là muốn xem thử nhu tình mật ý của hai người này, tuy bản thân y chưa trải qua loại nhu tình mật ý ấy, nhưng dù sao y cũng từng có giấc mơ như vậy mà.

(TransĐM/HOÀN) VỀ CỔ ĐẠI LÀM ĐẦU BẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ