51

8.9K 395 40
                                    

VỀ CỔ ĐẠI LÀM ĐẦU BẾP

Tác giả: Mộc Dao

Trans: PUPANDA

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD PUPANDA, TRANG KHÁC LÀ ĂN CẮP!!!!!

---------

51

Làm chồng làm cha, sẽ khiến người bận không thể dứt, nhưng Phó Vọng Niên cũng làm rất hăng say.

Vừa giúp Noãn Noãn thay tã, sau khi dỗ Noãn Noãn ngủ, liền bưng một chén canh gà nóng hổi đi đến bên giường.

Hắn còn chưa đến gần, Thanh Dao đã nhíu mày, lại là canh gà, mấy ngày nay uống canh gà đến y ngửi thấy mùi này liền cảm thấy buồn nôn muốn ói, từ khi nào đã bị hắn nuôi thành khẩu vị kén như vậy!

Nhìn nam nhân sắc mặt mệt mỏi kia, trong lòng cảm thấy rất không nỡ, mấy ngày nay hắn phải chiếu cố Noãn Noãn, lại phải chiếu cố y, cả người gầy hẳn đi, trái lại chính y thì sắc mặt tốt đến không thể tốt hơn.

"Phu quân, ngươi gầy rồi." Thanh Dao vươn tay xoa lên má Phó Vọng Niên, trong mắt đều là không nỡ.

Phó Vọng Niên cười mỉm, có câu này của Thanh Dao, vất vả thêm nữa cũng đáng, huống chi Thanh Dao còn nhịn đau đớn để sinh một nhi tử cho hắn, so ra, hắn có vất vả bao nhiêu!

"Ngốc, ngươi sinh một nhi tử mập mạp trắng trẻo cho ta, mấy cái này cũng là chuyện ta nên làm." Phó Vọng Niên cười ngồi xuống bên giường, sau đó đưa chén cho Thanh Dao.

"Ngon." Thanh Dao uống một ngụm canh gà, nghĩ đến đây là canh gà hắn vất vả nấu cho y, cũng không cảm thấy ngán nữa.

Phó Vọng Niên đành chịu cười cười, Thanh Dao tưởng hắn không biết tâm tư y thật sao, ra tháng làm ít đồ ngon để y ăn thỏa thích một bữa ngon.

Được sự chiếu cố chu đáo của Phó Vọng Niên, Noãn Noãn càng thêm phấn nộn (da hồng thịt mềm), Phượng Liên mỗi lần vừa vào trong phòng liền bế Noãn Noãn không muốn buông tay, Thanh Dực mỗi lần thấy đều cười nói cha từ nhỏ đã thương Thanh Dao, hiện tại chỉ thương hài tử của Thanh Dao, cũng mặc kệ tiểu nhi tử ra đời sớm hơn một tháng của anh.

"Tiểu nhi tử kia của con sao so được với tiểu á nam này, da mỏng thịt mềm, ta phải chăm kỹ mới được, để tránh lớn lên sợ người lạ." Nghĩ đến Thanh Dao nói qua với họ sau khi nhi tử đầy tháng thì sẽ dọn ra ngoài ở, trong lòng Phượng Liên liền có chút chua.

Nhưng cũng biết lời hai đứa nói có lý, may mà căn nhà Phó Vọng Niên ưng ý cách biệt viện này không xa, chỉ cần đi một đoạn là có thể đến thăm bọn Thanh Dao, trong lòng y cũng cảm thấy dễ chịu.

"Tiểu Phó à, nếu con với Thanh Dao nhất thời bận rộn không chiếu cố được Noãn Noãn, thì con đưa hài tử về cho cha chiếu cố, con xem cha ở nhà cũng nhàn rỗi, trông hài tử giúp mấy đứa cũng rất tốt."

"Cha yên tâm đi, nếu thật quá bận, bọn con sẽ mang bảo bảo về cho người trông."

"Vậy còn tạm được." Phượng Liên hài lòng gật đầu, sau đó lại cười ha hả với Noãn Noãn trong lòng.

(TransĐM/HOÀN) VỀ CỔ ĐẠI LÀM ĐẦU BẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ