44

8.4K 421 12
                                    

VỀ CỔ ĐẠI LÀM ĐẦU BẾP

Tác giả: Mộc Dao

Trans: PUPANDA

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD PUPANDA, TRANG KHÁC LÀ ĂN CẮP!!!!!

------------

44

Sau khi có quyết định, Phó Vọng Niên liền bắt đầu ở trong bếp chuẩn bị làm thử vài món, sau đó lại để mọi người trong nhà nếm thử, cũng dễ cho hắn chút ý kiến.

Lúc này đang lúc chạng vạng, Thanh Dực và Thanh Linh Phong cũng hiếm khi đi làm về sớm, nhìn thấy mấy á nam và hai đứa nhỏ trong nhà đều ngồi trong nhà, vẻ mặt mong đợi, liền cảm thấy có chút nghi hoặc.

"Mọi người đều tụ họp ở đây là có chuyện gì muốn công bố sao?" Thanh Linh Phong mỉm cười hỏi.

"Ồ, hai người về rồi, là tiểu Phó nói muốn nghiên cứu vài món ăn, bảo bọn ta giúp nếm thử." Phượng Liên đứng lên, thuận tay rót chung trà cho hai người.

Thanh Linh Phong có lẽ vì vừa về khát nước, bưng chung trà lên uống cạn, sau đó nói: "Là vậy à, vừa vặn về tới, vậy ta cũng nếm thử!"

Thanh Dực không nói chuyện, có điều cũng có ý định quyết định ở lại nếm thử, đi đến bên người Lan Hiên thấp giọng hỏi: "Hôm nay hài tử tốt chứ!"

"Ừm, hôm nay rất ngoan." Lan Hiên cúi đầu nhìn bụng lớn năm tháng, cười đầy mặt thỏa mãn.

"Ca ca, ngươi vừa về liền hỏi câu này, thật là xem như bọn ta không tồn tại ấy!" Thanh Dao ngồi kế bên Lan Hiên cười vui vẻ nhìn hai người.

"Đệ phu không phải cũng thường xuyên xem bọn ta như không tồn tại mà làm thế với đệ sao?" Thanh Dực nhướng mày, nói rất đương nhiên.

Thanh Dao bị anh nói cho cứng họng, nhất thời trầm mặc nửa buổi, mấy người khác lại nhịn không được cười ra, Thanh Dao đây thật là tự tìm khổ. Thanh Dao thấy mấy người đều đang cười y, lườm Thanh Dực một cái, y không phải chỉ tùy tiện nói thôi sao? Ca ca liền đối xử y như vậy, thật là có ca phu liền quên đệ đệ.

Vào lúc này, một mùi thơm thức ăn ngào ngạt theo cửa phòng mở bay vào trong phòng, người cả phòng động tác nhất trí nhìn chằm chằm ra cửa. Chỉ thấy Phó Vọng Niên bưng hai món ăn vào phòng, sau đó dùng lưng đóng cửa lại, tiếp đó bưng hai món ăn đi đến.

Thanh Dực nhường chỗ để Phó Vọng Niên đặt hai món ăn lên bàn, Phượng Điệp vừa nhìn hai món kia liền nói: "Thơm thật, xem ra không tệ."

Từ sau tối đó, Phượng Điệp liền giao Lương Phượng Lâu cho người mới, sau đó thì y luôn ở biệt viện Thanh phủ. Mỗi khi nghĩ đến đây y liền cảm thấy may mắn, nếu không phải hồi trẻ kết nghĩa huynh đệ với Phượng Liên, hiện giờ y cũng sẽ không có nhiều người nhà như vậy.

Tay phải từ từ phủ lên bụng bằng phẳng, không ngờ y đến tuổi này còn có thể mang thai, vốn tưởng đời này y sẽ cứ vậy yên bình trải qua cùng cả nhà ca ca, lại để y có được hỉ sự.

(TransĐM/HOÀN) VỀ CỔ ĐẠI LÀM ĐẦU BẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ