22 SAY RƯỢU

11K 572 20
                                    

VỀ CỔ ĐẠI LÀM ĐẦU BẾP

Tác giả: Mộc Dao

Trans: PUPANDA

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD PUPANDA, TRANG KHÁC LÀ ĂN CẮP!!!!!

-------------

Trên đường đi mới biết Lan Hiên đã mang thai, Thanh Dực bèn thả chậm tốc độ, vốn lộ trình ba bốn ngày là có thể đến, lại tốn bảy ngày mới đến Trớ Châu.

Ở Trớ Châu vài ngày, Thanh Dực định hôm nay tiếp tục lên đường, nhưng nhìn thấy bộ dáng yếu ớt của Lan Hiên, Thanh Dực lại đau lòng không thôi.

Lan Hiên biết Thanh Dực lo lắng cho mình, nói: "Phu quân, bằng không ngươi đi Vinh Đô trước, ta với các con ở đây chờ."

"Không được, để ngươi và bọn nhỏ ở đây, ta càng thêm không yên tâm." Thanh Dực kiên quyết phản đối, không nói đến Tiểu Hiên lúc này đang mang thai, cho dù không mang thai, gã cũng không dám để Tiểu Hiên chưa bao giờ đi xa nhà ở lại đây.

Lan Hiên biết tính khí của Thanh Dực, chuyện quyết định thì sẽ không thay đổi, cũng không nhắc chuyện ở lại nữa, nhưng lại không thấy hai đứa con, hỏi: "Tiểu Trúc Tiểu Yên đâu?"

Thanh Dực nhanh chóng nhìn quanh, lại không nhìn thấy hai đứa con của mình, Lan Hiên vốn yếu ớt, lúc này không nhìn thấy hai đứa con càng lo lắng, muốn xuống giường ra ngoài đi tìm, bị Thanh Dực ấn vai lại.

"Tiểu Hiên, đừng lo lắng, bây giờ ta ra ngoài xem thử."

Lan Hiên cũng biết tình trạng hiện tại của y không tiện đi lại, đành gật đầu, lại lo lắng nói: "Phu quân phải mau tìm thấy Tiểu Trúc Tiểu Yên."

"Ta biết, ngươi yên tâm đi!"

Thanh Dực rối ren chạy xuống tầng một hỏi chưởng quỹ có thấy hai đứa trẻ không, chưởng quỹ lắc đầu.

Thanh Dực lại vội vã chạy về tầng hai, hỏi từng phòng một.

Tiểu Trúc Tiểu Yên lúc này đang khóc gọi cha ở sân sau của tửu lâu.

Tiểu Trúc là đại ca, nên an ủi Tiểu Yên, giọng non nớt nói: "Tiểu Yên đừng sợ, ca ca nhất định sẽ dẫn Tiểu Yên đi tìm cha."

"Cha, đệ muốn cha.....hu hu hu....." Tiểu Yên phớt lờ ca ca, gương mặt nhỏ khóc như con mèo hoa.

Dù là đại ca, nhưng cũng chỉ là một đứa bé 4 tuổi, Tiểu Trúc cũng không nhận rõ mình hiện tại ở đâu, đệ đệ lại cứ khóc mãi, sau cùng cả Tiểu Trúc cũng khóc theo.

Tiếng khóc của hai đứa nhỏ tức thì vang lên ở sân sau: "Hu hu hu....cha....a cha....hai người ở đâu.....hu hu hu....."

Liên quản sự lúc này đang đi ngang qua sân sau, nghe thấy tiếng khóc của hai đứa nhỏ, nhất thời có chút hiếu kỳ, liền đi đến chỗ phát ra tiếng khóc.

Lại thấy hai đứa bé xinh đẹp khóc không ngừng ở sân sau, vội vàng bước tới ôn nhu hỏi: "Sao vậy, ngoan, tiểu bảo bảo không khóc nha!"

Tiểu Trúc Tiểu Yên nhìn thấy một gia gia tốt bụng, liền từ từ ngừng khóc, chỉ cảm thấy gia gia dường như rất thân thuộc.

(TransĐM/HOÀN) VỀ CỔ ĐẠI LÀM ĐẦU BẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ