16 TRƯỚC KHI BIỆT LY

16.7K 776 67
                                    

VỀ CỔ ĐẠI LÀM ĐẦU BẾP

Tác giả: Mộc Dao

Trans: PUPANDA

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD PUPANDA, TRANG KHÁC LÀ ĂN CẮP!!!!!

——————

Thanh Dao chỉ cảm thấy cơ thể y như bị mê muội, mặc cho đôi tay kia linh hoạt lướt qua trên người, thỉnh thoảng đi qua những nơi nào đó, càng khiến Thanh Dao thấy tê dại.

Hai tay vô lực ôm lấy cổ Phó Vọng Niên, cảm giác tê dại trên môi không ngừng truyền đến, mà Phó Vọng Niên càng không ngừng hút mút đầu lưỡi y, thử đáp lại, càng khiến Phó Vọng Niên chớp thời cơ quấn lưỡi không tha.

Phó Vọng Niên nhìn thấy đôi mắt phượng mê ly nổi lên sương mù của Thanh Dao, bộ dáng e thẹn rụt rè càng khiến hắn nhịn đến thống khổ.

Lòng bàn tay với những vết chai mỏng lại vẫn ôn nhu vuốt ve da thịt trắng trơn, tay di chuyển dưới nước từ rốn nhỏ đến trước ngực trắng, da thịt mẫn cảm bị đôi tay to ấm áp ấy lướt qua, Thanh Dao không kềm chế được rên khẽ.

Y không biết tại sao lại có cảm giác kỳ lạ như vậy, chỉ cảm thấy toàn thân như bồng bềnh trôi trên mây, thì thào nói: "Phu....phu quân....chúng....chúng ta.....lên trên giường....được không?"

Y chưa từng nghĩ tới những chuyện này có thể làm được ở những nơi này, nhưng y luôn không buông bỏ được sự dè dặt, tuy y không biết phu lang nhà người khác sẽ có tình huống như vậy hay không, nhưng trong lòng y vẫn cảm thấy thế này không phải chuyện phu lang nhà lành sẽ làm.

Phó Vọng Niên không trả lời cứ ngậm lấy đôi môi đỏ mọng liên tục gặm cắn, bế Thanh Dao lên ngồi trên đùi bắt chéo của hắn, bởi vì động tác như vậy, làn nước lăn tăn lóe lên sóng sánh lóa mắt.

Tất nhiên hắn không chuyển lên trên giường như ý muốn của Thanh Dao mà tiếp tục âu yếm bất tận trong làn nước ấm nóng này.

Vừa nhu tình như nước, cũng vừa xót thương cho phu lang yêu dấu của hắn.

Trong màn sương mờ ảo, triền miên nhìn không rõ, cả trăng tròn sao sáng ngoài cửa sổ cũng thẹn đỏ.

Sau khi Phó Vọng Niên hưởng thụ xong mỹ thực của hắn, Thanh Dao tựa vào vai hắn ngất đi, dấu vết đỏ tím trên người, khiến chính hắn cảm thấy mình vừa nãy giống như mất khống chế.

Lúc này nước trong thùng tắm đã lạnh hơn phân nửa, nhưng xem ra vẫn còn ấm áp bởi sự nhiệt tình ban nãy của hai người.

Lo lắng như vậy sẽ cảm lạnh, Phó Vọng Niên tắm rửa cẩn thận cho Thanh Dao, rồi nhẹ nhàng bế Thanh Dao đã mềm nhũn ra khỏi thùng tắm.

Sau đó lấy khăn lông lớn mềm mại lau nước đọng trên thân hai người, lúc này Thanh Dao cũng chỉ không thoải mái cựa quậy một tí.

Phó Vọng Niên vén lọn tóc vương nơi khóe mắt ra, rồi thương tiếc in lên vầng trán mịn của Thanh Dao một nụ hôn, liền nghe thấy Thanh Dao rên nhẹ: "Không muốn nữa...phu quân....mệt quá..."

(TransĐM/HOÀN) VỀ CỔ ĐẠI LÀM ĐẦU BẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ