20 ĐI VINH ĐÔ

11.8K 632 55
                                    

VỀ CỔ ĐẠI LÀM ĐẦU BẾP

Tác giả: Mộc Dao

Trans: PUPANDA

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD PUPANDA, TRANG KHÁC LÀ ĂN CẮP!!!!!

-----------

Lúc buổi tối ngủ, lần đầu tiên Thanh Dao tự động chun vào trong lòng Phó Vọng Niên.

Ngẩng đầu lên nhìn cằm của Phó Vọng Niên, Phó Vọng Niên thì thuận tay ôm vòng eo gầy của Thanh Dao, trong lòng lại cười thoải mái.

Thấy Thanh Dao như có điều gì muốn nói, liền hỏi: "Tiểu Dao có điều gì muốn nói với vi phu?"

Thanh Dao gật đầu, sau đó nói: "Phu quân, công thức đó thật sự có thể bán được nhiều bạc như thế sao?"

Phó Vọng Niên ngẫm nghĩ một hồi mới nói: "Theo ta thấy, kê lên thêm hẳn cũng có thể bán được, chỉ là ta không rõ những công thức này rốt cuộc đáng giá bao nhiêu, cũng bèn không mặc cả với họ nữa."

"Vậy những công thức này chính là cách làm phu quân nghiên cứu ra sao?"

"Ừ, là ta nghiên cứu ra bao năm qua, nhưng đây chỉ là hai trong số những món ăn thông thường thôi, phỏng chừng vì hải sản ở đây không có cách nấu như thế, Liên quản sự mới sẽ bằng lòng ra giá này để mua."

"Vậy về sau phu quân làm đầu bếp có phải không thể làm hai món này không."

"Theo lý thì là như thế, nhưng nếu ta nấu cho chúng ta ăn thì không vấn đề, Tiểu Dao muốn ăn không?"

Thanh Dao nhìn Phó Vọng Niên, sau đó gật đầu, y chưa ăn hải sản bao giờ, đến đây đã ăn được một ít, nhưng y vẫn muốn ăn món Phó Vọng Niên làm.

Phó Vọng Niên vươn tay xoa má mềm mịn của Thanh Dao, sau đó cười nói: "Chờ hôm nào đó ta sẽ làm các món hải sản ngon cho Thanh Dao ăn, hôm nay chúng ta đã nói đó là công thức người khác cho, nên hiện tại cũng không thể nấu ở đây, nếu không thì có thể sẽ chuốc lấy phiền toái."

Lúc đầu Phó Vọng Niên nói là công thức người khác cho là có nguyên nhân, hắn không muốn để người khác biết đây là công thức hắn nghiên cứu ra, này cũng tốt hơn cho tương lai.

Vốn cùng Thanh Dao ra ngoài là muốn đưa Thanh Dao đi chơi cho vui, nếu vì chuyện nấu nướng này chuốc lấy phiền toái thì không phải chuyện hắn mong muốn.

Thanh Dao vùi mặt vào trước ngực Phó Vọng Niên, hỏi: "Vậy có phải chúng ta có thể tiếp tục đi du ngoạn không?"

"Ừ, Tiểu Dao có nơi nào muốn đi không?" Vỗ nhẹ lưng Thanh Dao, có chút giống như dỗ em bé ngủ, Phó Vọng Niên lại làm một cách tự nhiên.

"Vậy chúng ta đi Vinh Đô được không?"

"Nghe theo Tiểu Dao, chúng ta đi Vinh Đô." Một suy nghĩ sâu xa chợt tràn lên đôi mắt sắc bén của Phó Vọng Niên, nhưng ẩn đi trong nháy mắt

"A cha, cha, mọi người ở đâu, ca ca, đệ muốn cha....." Nửa đêm vang lên từng tiếng nói mê.

Phó Vọng Niên tỉnh dậy nghe thấy tiếng Thanh Dao khóc gọi muốn a cha và cha, nhíu cặp mày tuấn tú, chuyện này thật sự rất không bình thường.

(TransĐM/HOÀN) VỀ CỔ ĐẠI LÀM ĐẦU BẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ