17 PHONG CẢNH ĐẸP DỌC ĐƯỜNG

15.7K 747 39
                                    

VỀ CỔ ĐẠI LÀM ĐẦU BẾP

Tác giả: Mộc Dao

Trans: PUPANDA

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD PUPANDA, TRANG KHÁC LÀ ĂN CẮP!!!!!

----------

Phó Vọng Niên nói: "Chúng ta đi từ nơi gần nhất trước, cứ như vậy một đường đến Vinh Đô được không?"

"Được, phu quân không tham gia cuộc thi nấu ăn, cũng không đi xem cuộc thi sao?" Thanh Dao ngửa mặt hơi nóng lên nhìn Phó Vọng Niên.

"Tiểu Dao muốn đi xem không?"

Thanh Dao suy nghĩ, sau đó nói: "Không biết tại sao, ta luôn cảm thấy trước kia đã từng nghe nói về cuộc thi nấu ăn này."

"Cuộc thi này không phải vẫn luôn tổ chức sao, nghe qua chuyện này khẳng định rất bình thường!"

Thanh Dao im lặng nhìn phía trước: "Có thể là vậy."

Phó Vọng Niên nghe thấy câu này của Thanh Dao, lại như trầm ngâm nhìn Thanh Dao, hắn nhớ rằng Thanh Dực cũng đã phản đối hắn đi tham gia cuộc thi, trong đó thật sự có nguyên do gì chăng?

Bởi vì không chạy kịp đến nơi trú ngụ, Phó Vọng Niên liền cùng Thanh Dao ở ngoài tìm nơi bằng phẳng chuẩn bị qua đêm.

Thanh Dao là lần đầu tiên qua đêm ở bên ngoài, xung quanh yên tĩnh hơi có vẻ u ám, lúc này trông y có chút sợ hãi.

Bất an nhìn xung quanh vắng vẻ, Thanh Dao nhắm mắt theo đuôi bên cạnh Phó Vọng Niên, Phó Vọng Niên lúc này không biết Thanh Dao đang sợ hãi nên nói với Thanh Dao: "Tiểu Dao, bây giờ ngươi chờ ở đây, ta tìm ít nhánh cây đến."

Thanh Dao vội vàng nói: "Ta đi tìm nhánh cây cùng phu quân."

Bấy giờ Phó Vọng Niên mới nhạy bén chú ý đến giọng nói Thanh Dao có chút khác thường, lại thấy mặt Thanh Dao tái đi, mới hiểu hắn hiện tại muốn Thanh Dao qua đêm bên ngoài với hắn, điều này đối với một người vừa đi xa nhà khẳng định là một loại khiêu chiến.

Có hơi tự trách nói: "Vậy tiểu Dao theo ta, chúng ta cùng đi nhặt ít nhánh cây về."

Hai người nhặt ít nhánh cây xung quanh rồi quay về, đoạn thời gian này Thanh Dao luôn không dám rời khỏi bên người Phó Vọng Niên, có những lúc còn bởi vì một ít gió lay cỏ động liền hấp tấp kéo tay áo Phó Vọng Niên.

Phó Vọng Niên nhìn thấy Thanh Dao như vậy chỉ cảm thấy đau lòng, đều tại hắn không nghĩ đến Thanh Dao sẽ sợ hãi, vốn muốn đưa Thanh Dao ra ngoài giải sầu, bây giờ lại hại Thanh Dao kinh sợ đi theo hắn.

Sau khi hai người nhặt nhánh cây về, Phó Vọng Niên lấy đồ nhóm lửa ra đốt nhánh cây, ôm Thanh Dao vào trong lòng, sau đó lấy ra một ít lương khô đưa cho Thanh Dao.

Thanh Dao cầm lấy lương khô từ từ cắn một miếng, nuốt xuống hơi khó khăn, Phó Vọng Niên canh ngay đưa bình nước qua, Thanh Dao nhận lấy nhanh chóng uống một hớp.

Phó Vọng Niên lúc này nói: "Đều là ta không tốt, ta nhất thời quên mất ra ngoài có thể sẽ không kịp đến nơi nghỉ lại, bây giờ làm Thanh Dao cùng ta cắm trại ở đây."

(TransĐM/HOÀN) VỀ CỔ ĐẠI LÀM ĐẦU BẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ