.........

Ôn nhu chuẩn bị xong, yêu thương phu lang mê người một phen, nhìn thấy vẻ ngụ mệt nhọc, Phó Vọng Niên thỏa mãn ôm chặt cơ thể ấm áp trong lòng.

Hôm sau không có chuyện gì, liền bồi y ngủ một giấc thật ngon.

Mấy ngày sau, Tri Vị Lâu đưa ra mấy món mới, người ăn qua đều biết, mấy món mới quả thật mùi vị mới lạ, một lần lại một lần, rồi cũng lan truyền ra.

Về chuyện Tri Vị Lâu lúc này đang bận tối mày tối mặt Phó Vọng Niên tất nhiên không biết, bởi vì hắn bây giờ đang thương lượng chuyện tửu lâu với Bạch Lạc.

Từ sau lần trước, Thanh Dao và Phượng Miên liền thành hảo hữu không gì không nói, cho nên họ lúc này đang trò chuyện ở đình ngoài sân.

Bạch Lạc xem kỹ tư liệu trong tay một lượt, mày hơi nhăn nhíu, nhưng lại giãn ra rất nhanh, sau đó lại khẽ chau.

Công thức rượu này xem ra rất tốt, nhưng lại chưa từng có người ủ qua, không ngờ hắn không những tay nghề bếp núc giỏi, mà cả rượu cũng hiểu biết nhiều thế.

"Rượu nho này xem ra rất khác, nhưng cách này có thể được sao?" Không phải hắn xem thường Phó Vọng Niên, mà là tuy hắn từng uống rượu nho, nhưng ở nơi này lại chưa từng thấy có người dùng nho ủ rượu, ở nơi này, rượu nho này chính là một cách làm rượu mới, chỉ là cách này của hắn có thể được sao?

Phó Vọng Niên nhướng mày, thờ ơ nói: "Rượu không phải trải qua nhiều lần ủ ra, mới biết rượu có thành hay không sao?" Nhìn Bạch Lạc, lại tiếp tục nói: "Rượu hoa mộc cũng là trải qua nhiều lần ủ mà thành, rượu nho này có thể thành hay không, chỉ cần thử nghiệm thì có thể biết kết quả."

Bạch Lạc trầm tư chốc lát, trái lại hắn nói không sai, rượu nho này có mỹ vị riêng của nó, đáng tiếc hắn chưa từng nghĩ công thức rượu ra sao, hiện giờ có cách này, thêm một phen nghiên cứu, nếu ủ thành rượu nho, trái lại là một đột phá.

"Được, vậy chúng ta xem rượu nho này thành thời cơ mới, vậy chia phần....." Bạch Lạc nhướng mày, nói thật, hắn chưa từng nghĩ họ còn bởi vì chuyện công thức rượu này lại thành lập quan hệ hợp tác.

"3:7, vẫn là ta ba ngươi bảy." Phó Vọng Niên nhàn nhạt nói, hắn ra công thức nhìn như rất đơn giản, nhưng hắn tin sau khi rượu nho ủ thành, rượu này nhất định sẽ có hiệu quả không tệ.

"Sảng khoái, vậy chuyện này quyết định vậy đi, đúng rồi, chúng ta cũng thuận tiện ký hợp đồng này đi!" Bạch Lạc nhớ lần Tri Vị Lâu lúc trước, Phó Vọng Niên lấy ra một xấp hợp đồng.

Tuy hắn lúc trước làm ăn cũng phải ký vài quy định, nhưng còn chưa nhìn thấy mấy cái hợp đồng khác biệt đó, nhưng xem nội dung trên hợp đồng đó lại rất đúng lý hợp tình, nên hắn cũng bằng lòng ký, như vậy mới có thể bảo đảm lợi ích của hai bên.

"Phượng ca ca, hài tử của ngươi có phải được bảy tháng rồi không." Thanh Dao nhìn bụng Phượng Miên rõ ràng lớn hơn y nhiều, lại cúi đầu nhìn bụng của mình.

"Không phải, hơn năm tháng." Phượng Miên có chút e thẹn, y cũng cảm thấy bụng mình hình như lớn hơn người khác nhiều.

(TransĐM/HOÀN) VỀ CỔ ĐẠI LÀM ĐẦU BẾPWhere stories live. Discover now