39 TỬU LÂU KHAI TRƯƠNG

Start from the beginning
                                    

Chờ lúc mọi người đều tụ họp ở trong phòng, mỗi người đều mở to mắt nhìn mì trên bàn, mì sợi sắc hương vị đầy đủ bày trước mặt, nào còn có thể bình tĩnh được.

Miếng thịt óng ánh mỏng đến có thể thấy rõ đường vân, ngò tây xanh biếc rải trên cùng, làm người không khỏi cảm thấy thèm ăn, Phó Vọng Niên rất không cẩn thận nhìn thấy mấy người trong nhà đều lén nuốt nước bọt.

Thấy họ đều chỉ lo nhìn lại quên ăn, tiếp tục như vậy, cũng không biết lúc nào mới bắt đầu ăn, cười nói: "Mọi người mau ăn đi, lát nữa nguội sẽ không ngon." Mì để lâu, ít nhiều đều sẽ nở ra, bỏ lỡ điểm này thì không ngon.

Thanh Dao có chút gian khổ gắp mì trơn mềm lên, sau đó nếm một miếng, không khỏi kinh ngạc nói: "Mì này rất ngon, là phu quân làm sao?"

Phó Vọng Niên gật đầu, nói: "Thích thì ăn nhiều chút, không đủ ta lại làm thêm."

Thanh Linh Phong ăn xong mấy ngụm mì, khen nói: "Ta thật là chưa từng ăn mì ngon như vậy, không ngờ tiểu Phó làm mì cũng ngon thế."

Mấy người khác tán đồng gật đầu, Phượng Liên nói thêm: "Tiểu Phó chỉ cha đi, lần sau cha cũng có thể làm mì ngon, dù sao không thể cứ bắt con nấu."

Phó Vọng Niên gật đầu, cha đã muốn học, hắn cũng rất vui vẻ chỉ, dù sao mọi người đều thích ăn.

Sau khi im ắng chuẩn bị một tháng, tửu lâu Phó Vọng Niên và Bạch Lạc trù tính đã lâu cuối cùng chờ đến ngày khai trương.

Ngày này vừa vặn thời tiết tốt hiếm thấy, mọi người lạnh ở trong nhà cả mấy hôm đều bắt đầu ra ngoài đi dạo, cũng vừa vặn nhân dịp ngày tửu lâu khai trương.

Khi ăn sáng Thanh Dao cứ luôn quấn lấy Phó Vọng Niên nói muốn cùng ra ngoài xem, Phó Vọng Niên thấy thời tiết rất tốt, mới dám cho y theo đến xem.

Dẫu sao từ khi vào đông đến nay, Thanh Dao đã rất lâu không có ra cửa đi lại, y cả ngày đều đi trong biệt viện, cứ quanh quẩn như thế khó tránh sẽ cảm thấy chán.

Trên phố là một đám đông đang chờ tửu lâu khai trương, trong tửu lâu cũng đã có mấy người ngồi, chính là Phó Vọng Niên, Bạch Lạc và phu nhân của mỗi người, còn có một nhóm người làm tửu lâu mới tuyển.

Thanh Dao nhìn Phượng Miên, cũng đồng dạng bụng lớn, có chút xấu hổ cười cười với đối phương, Phượng Miên cũng cười thẹn thùng.

Tuy có duyên gặp qua một lần, dẫu sao vẫn không thân quen lắm, Thanh Dao cũng không thể tùy ý tiến lên bắt lời. Quan trọng hơn là, y luôn cảm thấy Bạch Lạc bên cạnh Phượng Miên nhìn có chút đáng sợ. Cảm giác lạnh nhạt đó, cũng không biết là đối với y, hay với mọi người, y lại không có trêu chọc họ cái gì!

Y tất nhiên không biết, Bạch Lạc đối xử với người khác luôn như vậy, ngoài Phượng Miên, người khác nếu muốn nhìn thấy nụ cười ôn hòa của hắn.

Chỉ có một chữ: Khó.

Thanh Dao nhìn tửu lâu một vòng, trên tường cửa sổ treo một vài bức tranh sơn thủy mực nước, còn kèm vài chữ, cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì rất ít có tửu lâu sẽ treo mấy thứ này.

(TransĐM/HOÀN) VỀ CỔ ĐẠI LÀM ĐẦU BẾPWhere stories live. Discover now