39 TỬU LÂU KHAI TRƯƠNG

Bắt đầu từ đầu
                                    

Hôm sau, ngoài phòng vẫn một mảnh đen kịt, Phó Vọng Niên dậy rất sớm, nghĩ đến phải làm mì ngon cho Thanh Dao khai vị, trong lòng liền cảm thấy vui vẻ.

Dạo này khẩu vị của Thanh Dao tốt lên nhiều, nhưng y mỗi ngày đều là uống cháo hoặc ăn bánh bao, tuy Thanh Dao không nói, Phó Vọng Niên vẫn biết Thanh Dao có chút ngán.

Mì bên ngoài làm lại không ngon như mình làm, nên Phó Vọng Niên quyết định hôm nay làm mì ngon cho Thanh Dao ăn sáng, nhưng đến lúc đó hẳn phải gọi y dậy ăn sáng, sau đó mới có thể tiếp tục ngủ.

Nhà bếp vẫn đen tù mù, Phó Vọng Niên bèn đốt đèn dầu, may mà khóa chặt cửa, đèn dầu chỉ hơi lung lay hai cái, sau đó dần dần chiếu sáng nhà bếp.

Trước tiên đem thứ muốn dùng trong bếp rửa hết một lượt, lại nấu xong ít nước nóng dự bị, sau đó tìm thấy bột mì trên kệ, tiếp theo đổ ra bàn, bày xong ít phối liệu cần dùng liền chuẩn bị nhào bột.

Phó Vọng Niên vươn tay sờ thử bột mì, rất hài lòng gật đầu, bột mì này tuy không mịn như kiếp trước, nhưng tốt hơn nhiều, hơn nữa bột mì này cũng không thêm thuốc, ăn vào càng yên tâm.

Lắc lắc hai cánh tay, lại xắn tay áo xong, Phó Vọng Niên nhìn bột mì trên bàn, hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu động thủ nhào bột, thêm nước ấm, trở bột, nhồi bột.......

Đây vẫn là lần đầu tiên hắn làm mì sau khi đến thế giới này, lúc trước làm mì đều là ở trong tửu điếm mới sẽ làm, mà lần này muốn làm mì lại là vì vợ, không khỏi rất vui mừng.

Giống như Thanh Dao làm bánh bao cho hắn, hắn cũng rất dụng tâm làm mì, Phó Vọng Niên nhồi bột, cho đến khi bột mì từ từ dẻo mịn trong tay hắn, sau đó biến thành một cục bột mềm, đánh đánh bột, rất có tính đàn hồi.

Trong khoảng thời gian cục bột lên men, Phó Vọng Niên bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu cần thiết, chờ lúc mấy làm xong mọi thứ, cục bột cũng đã được.

Lúc này bên ngoài cũng hừng sáng, trong nhà có hai thai phu, người còn lại có thể chuẩn bị bữa sáng chỉ còn mình Phượng Liên, lúc Phượng Liên đến nhà bếp Phó Vọng Niên đã xắt mì xong.

"Tiểu Phó, sao con sớm như thế?" Phượng Liên có chút ngạc nhiên nhìn hắn.

Tuy Phó Vọng Niên cũng thỉnh thoảng sẽ đến nhà bếp chuẩn bị bữa sáng giúp y, nhưng mấy ngày trước đa phần đều xấp xỉ thời gian dậy giống y, hôm nay lại đã chuẩn bị xong nhiều thứ như thế.

"Hôm nay muốn làm ít mì ăn, liền dậy sớm, chờ lát cha gọi họ dậy chuẩn bị ăn sáng đi!" Phó Vọng Niên quay đầu nói một câu, sau đó bắt đầu xắt thịt nạc.

Phượng Liên có chút ngại, mỗi ngày bắt hắn đến làm bữa sáng, y đều cảm thấy việc của y bị hắn làm hết cả: "Mấy việc này cứ giao cho cha, tiểu Phó phải bận chuyện của tửu lâu, còn phải làm bữa sáng, con không mệt Thanh Dao cũng sẽ đau lòng lắm!"

"Cha nói gì vậy, mấy việc này đều là do con thích, nếu không thích, tám con trâu cũng không kéo được con."

"Vậy thì, ta đi gọi họ trước, vất vả tiểu Phó."

Phó Vọng Niên cười, tiếp tục làm việc trong tay, Phượng Liên cũng không nói nhiều, sau khi rửa mặt xong liền quay về chuẩn bị gọi người dậy ăn sáng, trong nhà có một đứa con rể hiếu thuận như thế, y cảm thấy y cũng hưởng phúc theo.

(TransĐM/HOÀN) VỀ CỔ ĐẠI LÀM ĐẦU BẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ