Thanh Dao giấu ngân phiếu xong xoay người lại nói với Phó Vọng Niên: "Nếu phu quân cần dùng gấp cứ việc lấy đi."

Bộ dáng Thanh Dao hiền lành như vậy khiến Phó Vọng Niên nhớ đến hiền thê lương mẫu mọi người nói trước kia, đương nhiên Thanh Dao là hiền phu lương phụ của hắn, ngẫm nghĩ đúng là có chút cảm giác tự hào.

"Ừ, thời tiết này cũng có chút chuyển lạnh, Tiểu Dao nhớ mặc thêm áo, nếu không đủ, thì kêu cha đi cùng ngươi lên phố mua, lúc này Tiểu Dao nên nghỉ ngơi tốt, dẫu sao cơ thể Tiểu Dao vẫn rất yếu."

"Ừm, ta biết rồi, phu quân ra ngoài tìm việc cũng phải cẩn thận." Gò má Thanh Dao có chút nóng, hai tay nhẹ nhàng xoa bụng mềm mại, đã gần ba tháng, cảm giác bắt đầu có chút gồ lên.

Phó Vọng Niên nhìn gò má như sen kia, không khỏi động tâm vươn tay ôm y vào trong lòng, đầu gác trên vai hơi gầy kia. Chóp mũi ngửi được mùi thơm tóc đen mềm mượt truyền tới, hơi thở triền miên không ngừng vương vấn ở chóp mũi, hít sâu một hơi.

Thanh Dao bởi vì hơi lạnh đột nhiên ở sau gáy, trái tai trắng nõn mất kiểm soát dần dần ửng đỏ, Phó Vọng Niên lặng lẽ xoay đầu nhìn thấy giây phút ấy, trong bụng không khỏi dâng lên một luồng khô nóng.

Vươn lưỡi dày ấm liếm tai hồng nhỏ nhắn, cơ thể bị ôm lấy rất mẫn cảm run nhẹ một cái, tuy hắn rất muốn trực tiếp đẩy ngã người. Nhưng trong lòng chỉ có thể thầm thở dài, hiện giờ hắn cũng chỉ có thể thỉnh thoảng ăn chút đậu hủ như vậy mà thôi, cũng không biết khi nào mới có thể ăn cả khối.

"Vậy ta ra ngoài đây, Tiểu Dao ở nhà nghỉ ngơi cho tốt." Lại hạ xuống một nụ hôn trên tóc thơm ngát kia, Phó Vọng Niên cảm thấy nếu còn không đi, hắn liền thật không nỡ ra cửa.

Đều nói quân vương từ đây không tảo triều, nếu hắn thường dính bên người Thanh Dao như vậy, vậy hắn không phải thành lang phu không tìm việc sao? Trong nhà có chồng con chờ hắn nuôi!

"Ừm, ta sẽ nghỉ ngơi tốt." Thanh Dao sắc mặt đỏ bừng nhìn Phó Vọng Niên, đã lâu thế mà y vẫn sẽ bởi vì thân mật bất chợt mà cảm thấy thẹn thùng.((Pupanda hân hạnh tài trợ chương trình này))

Ngày này, mấy nam nhân trong nhà đều ra ngoài tìm việc, mà mấy á nam trong nhà thì dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, tuy nói mấy năm nay, cả nhà Văn thúc ở đây trông coi biệt viện này, nhưng trong nhà hiện tại xác thực không bằng năm đó, nên mấy việc này đều chỉ có thể do chính họ làm.

Văn phu lang cũng mang theo mấy á nam chưa kết hôn nhà mình đến sân sau giúp hơn nửa ngày, lúc này mọi người đang cùng ngồi trong sân trò chuyện.

"Phu nhân, ngài nói lão gia và thiếu gia bọn họ hôm nay có thể tìm được việc không?" Văn phu lang nhìn Phượng Liên đang chuẩn bị cắt vải.

"Không biết, chắc có thể tìm được!" Phượng Liên cũng không biết họ có thể tìm được việc không, nhưng có chút lo lắng cho Thanh Linh Phong, dẫu sao ông đã gần 50, cũng không biết có thể tìm được công việc tốt không.

Hiện giờ trong nhà lại có nhiều chỗ cần bạc, ngẩng đầu nhìn hai thai phu đang gấp quần áo, thai phu cũng phải chăm sóc kỹ lưỡng mới được, không thì mệt người, về sau sẽ chịu khổ.

(TransĐM/HOÀN) VỀ CỔ ĐẠI LÀM ĐẦU BẾPWhere stories live. Discover now