"Anh lấy quyền gì không cho tôi làm cái này không cho tôi làm cái kia? Tôi muốn đi đâu thì đi, chân tôi đã khỏi hẳn hay chưa bản thân tôi hiểu rõ, không cần phiền đến anh"

"Ừm, nếu vậy thì tôi không còn cách nào khác là đưa cho ba mẹ cậu xem đoạn ghi hình con trai yêu quý của họ đã ăn mặc như nữ nhân nhảy thoát y nha"

Nghe đến đây Jimin lập tức tái mặt, sao Jung Hoseok biết được chuyện này!? Hôm qua đúng là cậu có giả gái nhưng mà đó là do cá cược thua mấy thằng bạn khốn nạn, còn vụ thoát y... cậu không nhớ gì hết, lúc đó hình như vui quá mà uống không kiểm soát, sau đó làm ra loại chuyện gì cũng chẳng biết, việc cậu về đến nhà cậu còn nghĩ là do kì tích xuất hiện mà cậu tự lết xác về nữa chứ. Ôi chúa ơi, Park Jimin, mày đã làm cái gì vậy!? Đã thế còn để Jung Hoseok bắt gặp, còn quay phim lại uy hiếp, thực con mẹ nó muốn thắt cổ tự sát ngay tại đây quá đi...

"Jung Hoseok, ừm, chuyện gì cũng từ từ bàn bạc, anh muốn tôi không đi thì tôi không đi là được chứ gì, không cần đưa đoạn phim đó cho ba mẹ tôi, tôi xin anh đó, đừng có cho họ xem, nếu không tôi sẽ chết không toàn thây đó"

"Tốt, vậy thì ngoan ngoãn ở nhà, thức ăn tôi đã làm sẵn để trong tủ lạnh, có đói thì hâm nóng lại rồi ăn"

"Anh đi đâu?"

"Tới công ty"

"Cho tôi đi cùng đi"

"Không được, ở nhà ngoan đi"

Nói xong không một lời từ biệt Hoseok đi thẳng đến công ty để lại mèo nhỏ Park Jimin ở nhà. Thực ra thì Hoseok làm gì có đoạn phim nào đâu, chỉ là lấy đó làm cớ để uy hiếp cậu, ai ngờ con mèo đó như vậy lại tin là thật mà ngoan ngoãn nghe lời. Thế cũng tốt, để cậu ở nhà hảo hảo dưỡng thương, nếu để cậu lông bông ngoài đường thế nào cũng lại gây họa.

Không được ra khỏi nhà, Jimin nằm ườn trên sô pha xem hết các kênh truyền hình, chuyển kênh liên tục cuối cùng cũng chẳng có gì thú vị cậu đành lấy điện thoại ra lướt web, lướt web được một lúc lại bắt đầu thấy chán, nhìn xung quanh nhà chẳng có gì để làm, Jimin dần dần muốn bùng nổ. Cậu quyết định trốn đi chơi, bây giờ Hoseok không có ở đây, cậu đi chút xíu rồi về anh làm gì mà biết được. Nghĩ là làm, Jimin ra khỏi nhà bắt ngay một chiếc taxi.

"Quý khách đi đâu ạ?"

"Cho tôi tới khu mua sắm Cheongdamdong"

Tài xế cho xe lăn bánh, rất nhanh đã đến khu mua sắm sang trọng Cheodamdong, tưởng chừng như mọi chuyện quá dễ dàng nhưng Jimin đã đánh giá quá thấp Jung Hoseok rồi. Khi cậu định lấy tiền trả cho tài xế thì phát hiện trong ví chẳng còn lấy một xu, cũng may taxi có cho trả tiền qua thẻ, nhưng kém may mắn thay cả thẻ tín dụng cũng chẳng thấy đâu. Jimin nhìn nhìn bác tài có vẻ hơi khó chịu vì đợi lâu, cậu không biết làm gì đành cười gượng lấy điện thoại gọi giúp đỡ, đắn đo một lúc cũng chẳng biết gọi ai, cuối cùng ma xui quỷ khiến làm sao lại gọi cho Jung Hoseok.

10 phút sau...

Jimin nghe theo lời anh bảo bác tài chạy đến công ty của anh, đến nơi thì đã thấy anh đứng chờ sẵn. Hoseok nhanh chóng thanh toán cho bác tài xong quay sang nhìn Jimin, anh cứ thế nhìn chằm chằm mà không nói một lời nào. Thà anh mắng anh chửi cậu cho hả giận đi rồi thôi, còn ở đây anh cứ im lặng khiến cậu cảm thấy còn sợ hơn gấp trăm lần.

(Hoàn) [HopeMin] Who Am I In Your Heart?Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu