29 KIẾM ÍT BẠC

Start from the beginning
                                    

"Tiểu Dao yên tâm, tuy a cha và cha không thể ở bên Tiểu Dao, nhưng nhìn thấy Tiểu Dao hạnh phúc như thế, họ cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc."

"Thật không?" Thanh Dao đỏ mắt hỏi, mắt phượng bị nước mắt rửa qua sáng long lanh.

"Thật." Phó Vọng Niên thận trọng gật đầu.

Giống như hắn trước giờ chưa từng gặp cha mẹ, nhưng hắn vẫn tin chắc cha mẹ hắn sẽ lặng lẽ bảo vệ hắn, chỉ cần nghĩ đến điều này, hắn liền cảm thấy cuộc sống có rất nhiều hi vọng.

Hiện giờ, cúi đầu nhìn người mắt sưng đỏ như đào mật, không khỏi cười nhẹ, có y bên hắn liền rất hạnh phúc, cảm tạ cha mẹ đã cho y sinh mạng, tuy giao điểm của họ chỉ một chút ít như thế.

Nụ cười ấm áp trước mắt làm má Thanh Dao hơi đỏ, còn bỗng dưng nóng bỏng, y lớn từng này vẫn là lần đầu tiên khóc không chút hình tượng như vậy, hơn nữa y còn sắp làm cha, lại khóc thảm thiết như thế trước mặt phu quân và hài tử, hiện tại nghĩ tới luôn cảm thấy có chút xấu hổ.

Phó Vọng Niên vỗ vai y, nhàn nhạt cười: "Được rồi, muốn khóc thì khóc là chuyện bình thường, nếu nén mới tổn thương bảo bảo đó."

Thanh Dao chớp mắt, hiếu kỳ hỏi: "Thật à?"

Y là thai phu mà không biết chuyện này, sao Phó Vọng Niên còn rõ hơn y nhỉ, Phó Vọng Niên cười khổ, mấy cái này đều là chuyện rất bình thường được không, sao Thanh Dao trông hiếu kỳ làm sao hắn biết được chuyện này vậy!

"Ta nghe người ta nói, nếu thai phu không nói ra chuyện không vui trong lòng thì sẽ sinh bệnh, nếu bị bệnh, có phải sẽ tổn thương đến bảo bảo không?"

Hắn không biết nên nói với Thanh Dao chứng trầm cảm tiền sản gì gì đó thế nào, hắn hiểu biết cũng rất ít, chỉ có thể nói tạm bợ một ít, xem ra hắn vẫn cần tìm ít thời gian xem thử nơi này có sách dưỡng thai thế nào không mới được.

Có điều những lời của hắn Thanh Dao lại để trong lòng, y muốn sinh ra một bảo bảo khỏe mạnh, đáy lòng nói thầm sau này nếu gặp phải chuyện khó chịu phải nói ra hoặc khóc ra, dù sao mặt không hình tượng nhất của y phu quân đều đã thấy, cũng không kém thêm một lần hay bớt một lần.((pupanda hân hạnh tài trợ chương trình này))

"Úi, phòng này chạy đến một con thỏ khi nào đây!" Một tiếng cười nhẹ phá vỡ thân mật của hai người Phó Vọng Niên.

Thanh Dao ngại ngùng nhìn Phượng cha bưng chén thuốc đến, khẽ gọi: "Thúc thúc."

Nghe thấy tiếng 'thúc thúc' thân thiết quen thuộc ấy, Phượng cha nhớ đến tiểu Thanh Dao luôn thích ngọt ngào gọi y thúc thúc ngày trước. Không nén nổi thất thần trong chốc lát, tay bưng chén thuốc khẽ run lên.

Phó Vọng Niên thấy thế vội vàng đứng lên đón lấy chén thuốc, Phượng cha run giọng hỏi: "Tiểu Dao đã nhớ ra ta rồi sao?"

"Dạ, thúc thúc, còn có nhà ở đây trước kia." Thanh Dao nhìn y, trong mắt một mảnh sáng trong.

"Nhớ ra thì tốt, nhớ ra thì tốt." Phượng cha lẩm bẩm, sau đó lại nói: "Mau uống thuốc đi, thân thể con phải bồi bổ cho tốt, nếu không thì chịu khổ vẫn là con."

(TransĐM/HOÀN) VỀ CỔ ĐẠI LÀM ĐẦU BẾPWhere stories live. Discover now